(BVPL) - Quỳnh là một cô gái đẹp. Vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục của cô gái thôn quê khiến nhiều người quí mến và xếp co vào thành phần những phụ nữ an phận, thuỷ chung, đáng tin cậy. Như tất cả các nữ sinh ở tỉnh xa về học đại học tại Hà Nội, Quỳnh ở trong ký túc xá của trường.\

 
Qua năm học đầu "kiêu", năm thứ hai cô chuyển sang giai đoạn yêu. Người cô chọ để gửi gắm niềm tin là một chàng trai lớn tuổi sinh ra và lớn lên cũng ở một vùng đồng chua, nước mặn nghè khó như quê Quỳnh. Dương - tên người yêu Quỳnh - đã trải qua quân ngũ, nên so với bạn bè cùng trường anh đạo mạo, rắn rỏi, tự tin và có cái gì đó chứng chạc hơn. Hai người thật xứng đôi vừa lứa, quá là "trai anh hùng, gái thuyền quyên". Dương cứng cáp, mạnh bạo bao nhiêu thì Quỳnh lại dịu dàng, mềm mại bấy nhiêu. Dương là 1 cán bộ đoàn đối tượng kết nạp Đảng của trường, anh năng nổ, hoạt bát, thường đi đầu trong các phong trào thi đua của trường. Quỳnh ngược lại, hiền lành đến nhút nhát, đôi mắt lúc nào cũng như ướt, cô không thích tham gia phong trào của, trường lúc nào cũng chăm chú làm việc riêng của mình. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Những năm ấy, mặc dù trường có bếp ăn song phần lớn sinh viên nữ đều tự nấu ăn và Quỳnh luôn tất bật với việc nội trợ như một người vợ trẻ, cô lo nấu nướng, giặt quần áo luôn cho Dương. Nếu không quá khe khắt bởi sự quá thân thiện, quá gắn bó của hai người, nếu nhìn nhận tình yêu là sự trao tặng, dâng hiến, chia sẻ thì mối tình của họ là mối tình đẹp. Họ đã học tập bên nhau, gắn bó mật thiết với nhau, chia sẻ với nhau sự khó khăn, thiếu thốn của đời sinh viên. Họ đã sống thực sự như một đôi vợ chồng trẻ.
 
Bốn năm học qua đi tình yêu của họ đã được thử thách. Tình cảm của Quỳnh và Dương có sự rung động trong sáng của tuổi trẻ và sự cùng chung chí hướng, có bề dày của thời gian. Có thể nói tình yêu của hai người đã trải qua tất cả những điều cần thiết để xây dựng hạnh phúc vẹn toàn. Tất cả bạn bè quen chỉ còn chờ tấm thiệp hồng báo tin một tình yêu kết trái. Có lẽ hạnh phúc không có điều gì hơn.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Rồi những ngày cuối cùng của đời sinh viên đã đến. Quỳnh và Dương chia tay nhau để thực tập chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Nơi Quỳnh thực tập là một cơ quan trung ương nằm giữa thủ đô. Cũng như tất cả bạn bè, Quỳnh bắt đầu lo đến việc mình sẽ làm gì? ở đâu? 5 năm sống ở đất đô thành chan hoà ánh điện và nền văn minh hiện đại, Quỳnh thấy buồn khi nghĩ về vùng đồng bằng chiêm trũng nơi ánh điện chỉ giống như ngọn đèn dầu mờ ảo quê cô. Còn cái vùng đồng chua, nước mặn, nghèo nàn quê Dương chỉ mới nghe cái tê, cô đã thấy sợ. Thế là trong hai tháng thực tập, cô đã quyết định cả cuộc đời mình. Cơ quan nơi Quỳnh thực tập có Phong - Phó giám đốc, đang có vấn đề trục trặc với vợ, sự xuất hiện của Quỳnh như làn gió mạnh giật tung sợi dây mỏng manh cuối cùng níu kéo cuộc sống gia đình Phong. Và để nhanh chóng có việc làm, chỗ ở cho Quỳnh họ đã vội vàng tổ chức lễ cưới.
 
Gặp mặt Quỳnh, tôi vừa giận vừa thương hại khi nghe Quỳnh kể phải hai tháng nữa Phong mới giải quyết xong việc ly hôn. Sau đó mới có thể lo nhập khẩu cho Quỳnh. Người vợ cũ của Phong cũng lên tiếng nhắn gặp cô. Trông Quỳnh xanh xao buồn bã, tôi thấy tiếc cho Quỳnh, tôi muốn nói với cô rằng: "Đồng tiền và cuộc sống đô thành không đồng nghĩa với hạnh phúc. Không thể xây hạnh phúc của mình trên bất hạnh của người khác đâu Quỳnh ơi".
 
Hương My
.