Em không đếm sợi bạc trên tóc xanh
Mà em im lặng đếm câu hò hẹn
Lời hứa hôm nào vẫn còn nguyên vẹn
Em mong mùa Đông giá lạnh qua nhanh.
 
Em khát khao có bước song hành
Để níu kéo hoàng hôn chậm lại
Và cùng anh nếm ngọt ngào hiếm hoi hoang dại
Sau xế chiều lại có bình minh.
 
Tặng NĐ
 
Đào Phương Liên