(BVPL) - Nơi ấy trước là một phần của nghĩa địa Đống Chùa. Thành phố xây khu hành chính mới sắp hoàn thiện. Giám đốc điều Khuynh về đấy bảo vệ đêm. Từ bốt gác thẳng đường chim bay hơn trăm mét, qua đồi cây nhân tạo là đài hoá thân Hoàn Vũ. Chếch tay phải vài chục mét là nhà Bách linh lưu tro cốt trăm ngày của người quá cố. Từ bé, lặn lội đêm hôm bắt cá, bắt ếch khắp đồng Chới gần đó nên Khuynh chả sợ gì. Hơi ngại mấy tay nghiện, lợi dụng khuya vắng mất điện lẻn vào trộm cắp chậu hoa cây cảnh và nhất là chú chó non tơ đang nuôi trong lồng.
 
Đêm tháng sáu mất điện, trời nóng. Khuynh trải chiếu ra hiên nằm. Khuya lắm, hai mí mắt cứng đong đỏng, vừa hơi chợp mắt thì văng vẳng bên tai có tiếng kêu: khát nước, khát lắm…cho xin ít nước ông ơi! Hé mắt nhìn ra chẳng có ai. Quái lạ, chẳng nhẽ mình mơ, hay có ma như lời đồn mà hai bảo vệ trước đến vài đêm phải xin chuyển nơi khác?
 
- Không phải! Vẫn có tiếng khàn khàn như van lơn, ai oán: khát, khát lắm, xin …nước!
 
Khuynh ngồi dậy, nhìn ra dãy hàng rào, phía đầu hồi sau bờ tre xanh um, nối tiếp với đồi cây chưa dọn đi là một khoảng tối mờ đen. Từ khoảng đen mờ ảo đó, một bóng người. Không, hình một người đàn ông, đang ngồi chơ vơ trong lồng sắt to tướng, treo lơ lửng ngang thân cây tre, cạnh hàng rào như trò chơi trẻ con. Chẳng lẽ có ma?! Cả đời chưa gặp ma và biết sợ là gì, mà nay cũng rùng mình. Mặc, Khuynh cầm ca múc nước mưa, ở bể gần đó, tiện tay xách luôn con mác sắc lẹm đi ra nơi có tiếng kêu. Đúng! không phải là người, cũng không phải là mây khói ảo ảnh, hẳn một người bị cùm chân, mặt mày hốc hác, ủ rũ, vẻ gầy đói, ngả người ngồi tựa trong lồng sắt, treo lơ lửng lúc xa lúc gần cạnh hàng rào.
 
Khuynh để ca nước lên đầu trụ tường rào: đây nước đây. Là người hay ma mà lượn lờ thế? Sao lại bị cùm trong lồng sắt đó?
 
- Không là người, cũng không là ma, là linh hồn, bị giam vào ngục sắt, sám hối chờ xét xử mà!
- Lạ! Ngục sắt chỉ có ở Âm Phủ thôi, sao lại?…
- Âm Phủ ở bên ta thôi! 
- Nước đấy! Sao lại khát thế. Có ăn mặn không? Ăn mặn cho lắm vào mới khát dữ vậy?
- Có. Mặn lắm. Nhẽ ra đời con mới khát, nhưng giờ thì khát luôn mà không đợi đến đời con đâu!
- Nghe giọng quen quen, hơi hách dịch…như người có quyền hành…? 
- Đúng. Thời dương thế tôi làm Chánh toà Hình xét xử các vụ án lớn ở Phủ Khoái đây. Nhưng tội nhiều công ít, giờ bị giam, ngồi sám hối, chưa được Diêm Vương xét xử mà định nghiệp cho đầu thai hay không.
- Bao lâu rồi mà không xét xử sao?
- Chưa được trăm ngày. Hồn phách non nớt, chịu sao được hình phạt!
 
Đu lồng sắt đến, với lấy ca nước, hắn uống vội vàng một hơi, rồi để chiếc ca vào chỗ cũ, bộ dạng khổ lắm!
 
Tựa đầu vào song sắt, lẫn trong tiếng gió rì rào, sương mờ pha bóng đêm loang lổ, hắn lầm rầm với Khuynh lúc nhỏ lúc to dưới bóng mây lãng đãng…về đời mình thuở trần thế bi ai! việc đã làm, việc còn dang dở, cả sắp làm nữa! Càng nói, nghĩ mà run!…
 
Những vụ án lớn đến thế, hành vi nguy hiểm với khung phạt cao thế mà hắn vo tròn bọp bẹp được. Xáo xào qua tay hắn, loáng cái chỉ còn đơn giản tôi là ma ri a. Thời dương gian hắn nổi tiếng với câu: Tối đến, chẳng thấy khách đâu (ám chỉ người đến chạy chọt, nhờ vả), mà chỉ thấy khứa (chỉ mấy ông bạn hạt bột quen xưa) đến chơi, tốn nước chè, mất thì giờ của hắn. Hắn là Chu Quyền, làm Chánh Toà Hình xử án ở Phủ Khoái. Người được việc luôn tâng: Quyền bác sỹ, Quyền giải mã. Người có học và lương tâm, nhìn hắn lắc đầu: Quyền liều. Liều cũng đúng thôi! Ai dám cả gan quyết những việc như vậy. Lộ ra một cái thì chục gậy chứ chả chơi. Như tên Tuất cầm dao chém vào mặt hàng xóm chỉ vì tranh chấp 40 phân lối đi, giảm 80% sức lao động của nạn nhân, lại là vết thương thẩm mỹ nữa chứ; đàn em đến gặp, khóc lóc. Hắn thủng thẳng cầm cái choé pha chè giơ lên, chỉ ngón tay vào: vàng bằng đây thì xong. Tên kia về bảo lại chủ bán nhà, bán đất, được mấy trăm đưa cho Hắn. Hắn đọc hồ sơ, liệu phương án, rồi giao cho cấp dưới xét xử. Hắn lên Kinh, vào thành phố, trao đổi, thầm thì ba bốn chỗ. Sáng đi, tối về, loáng cái việc đã đâu vào đấy. Hai bên đều hoan hỷ, chấp nhận phán quyết của tòa. Tội phạm không phải đi tù, người bị hại bằng lòng hả hê với số tiền bồi thường và tự thấy mình có phần lỗi. Lợi mình, lợi người. Được cái như  hắn nói là giúp xuôi-cứu người ta bớt tù. Có tiền thì giúp. Được việc. Tiền ngay thóc thật. Giúp người cứu người bằng tiền. Khác với thầy hắn cứu người bằng thuốc. Trong Phủ, hắn là bậc nhất của sự khôn khéo. Hình như vì vậy mà cái tai của hắn ngày một quăn lại, nhỏ đi. Cái miệng thì chun chun, cứ bóng lên vì ăn ngon. Việc ai nhờ dù khó đến đâu hắn cũng nhận làm. Quân tử. Có vụ xong đâu đấy rồi mới lấy tiền. Nếu ai quên, phôn một vài lần. Không hồi âm. Thôi luôn. 
 
Dạy đàn em, hắn dặn: bọn mày ngu! Khởi tố nhiều vào, rồi đình. Phải để tiền tự tìm đến ta. Đừng ta đi tìm tiền. Đúng thế. Tiền từ mọi phía, từ mọi nẻo cứ nô nức, nườm nượp kéo vào nhà hắn như người đi tảo mộ thanh minh. Sơ sơ hắn có vài ba biệt thự mặt tiền. Chiếc Cam Ri bốn chấm mới đét sang trọng, vài ngàn mét đất ven khu chợ Đồn, cũng chỉ từ cây bút nhỏ bé với hai bốn chữ cái mà ra. Đáng sợ!
 
Rượu với bạn bè, hắn lộng: làm sao tiêu hết tiền cho đến chết đây?!
 
Đương chức, mọi người sợ hắn lắm. Hắn nắm quyền sinh, quyền sát của Phủ. Ai đi đâu, làm gì, lên lương, đổi việc là hắn định đoạt. Hắn biết Quyết định sắp về, liền phôn vừa cợt nhả vừa gợi ý: khao đi chứ, quyết định đề bạt về đến cửa ô rồi, y rằng kẻ kia, phải vui vẻ cám ơn: âu là nhờ Đại Sếp cả, và mời ăn uống, gửi quà.
 
Thời buổi ăn nhậu, dô..dô, karaokê đàn em lấy thế làm vui, thì hắn lại không khoái. Hắn thích phong bì. Thế là khôn. Gọn nhẹ. Nhanh chóng, vài chục triệu vào túi như chơi. Không lịch kịch, mất thì giờ. Ai trái ý, mếch lòng. Xử ngay. Vài buổi tâm tình xanh – thuyết phục: Chú đi để phát triển, vài năm bám trụ cho tốt, rồi về nhận vị trí cao hơn chưa muộn. Kẻ kia nhẹ nhàng ra nơi công tác mà hắn muốn. Cho nếm mùi đau khổ, cho chừa đi cái mải làm ăn quên cả chào. Dù biết là ăn phải bánh vẽ, kẻ đó vẫn không dám ca thán điều gì. Chỉ khổ: an toàn tính mạng trên đường sáng đi, tối về ngày vượt trăm cây số, gia đình, vợ con trăm việc đảo lộn, nắng lửa, mưa dầm không biết khi nào về lại. Lúc có kẻ thớ lợ, nịnh hót, hắn nheo mắt xanh rờn: khôn- chết, dại- chết, biết thì sống. Mạng hắn lớn lắm. Nhiều người hận, căm hắn, khinh gét hắn, rượu vào gật gù: hắn thọ thật (nghĩa là chưa bị tố cáo, bị bắt, bị cách chức). Nhiều chuyên án lớn quốc gia đã gõ cửa, đánh hơi đến hắn. Sau một hồi thanh sát, điều nghiên, hắn vẫn nghễu nghện Cam Ri bóng loáng đi làm. Chẳng hề hấn gì.
 
Nhớ dịp tết lễ trần gian sao mà vui! Người đến dâng quà biếu hắn phải chờ xếp hàng nhưng tế nhị. Các trưởng, phó nhỏ to trong Phủ lựa giờ mà đến. Một tuần trước và sau tết, chó Tây nhà hắn to béo nặng ký là vậy mà sủa ông ổng suốt nửa tháng trời cũng rỗ phổi mà chết. Các hàng quán nơi hắn ở, bán kính vài trăm mét đầy người ngồi uống nước, nhưng mắt chăm chú vào cửa nhà hắn, thấy ai ra là ào đến, ập vào luôn như tạc đạn đánh lô cốt vậy. Nhiều kẻ năm đầu, lạ nước lạ cái ôm cả thùng bia, cân giò như ôm tạc đạn lao vụt vào nhà hắn. Hắn không cười chê, nhưng bụng thì khinh lắm. Thứ ấy nhà hắn ném cho chó nó chả thèm ăn. Trước tết thì: Chúng em đến chúc tết Sếp. Sau tết (phải mùng 3 trở ra) mừng tuổi Sếp. Có người ngỡ hắn để tâm, 29 tết đến chúc thì hắn tiếp. Tối mùng 2 đến mừng tuổi, đứng trên gác ngó thấy, hắn nghĩ: chắc lại khứa thôi, nước mẹ gì, liền bảo Ôsin đuổi khách: ông con về quê ra, mệt ngủ rồi.
 
Ấy vậy mà hắn điểm danh chẳng thiếu một ai. Kẻ nào nhờ nhọi ăn lộc hắn. Kẻ nào hắn đã giúp trong mấy năm qua. Kẻ nào quên hay cố tình  qua sông  không luỵ đò nữa. Chết. Đã đến rồi thì phải đến mãi. Trời đất! Hắn và kẻ đó còn đây. Kẻ đó vẫn trong vòng tay sinh tử của hắn. Hắn sẽ đập cho lùn dí dị ngay. Kinh chưa! Như cu con Cường đấy. Chẳng rõ con cái nhà ai, ra trường, về Phủ vài ba năm. Chả biết có vì quên chào Hắn, như thành phố mải làm ăn quên cả dựng biển kính chào quý khách nơi đầu ô, bụng thì cứ phưỡn ra không, mà giờ khổ lắm!  Khóc lóc, chạy đôn chạy đáo các cửa có ăn thua gì. Ngày kia cầm quyết định về công tác ở Vĩnh Lại, xa nhà sáu bảy chục cây số, lại nước lọ, cơm niêu có khổ không (loại dưới 40 hắn đều gọi là cu con). Tiền hắn cũng cần. Nhưng, mẹ kiếp. ức nhất là cái nó không phục mình. Gì thì gì hắn cũng đang cầm ấn tín trong tay. Triện tròn son đỏ, chỉ cần vung lên 1 phần tư giây đồng hồ, là sẽ có thay đổi ngay.
 
Đứa này vào đây. Kẻ kia về chỗ này. Thằng này bướng: ra đảo. Hắn điều binh khiển tướng sắp xếp nhân sự như chơi cờ. Ai hỏi, hắn ủy cho tổ chức, chứ thực ra thì hắn quyết hết, thao túng toàn bộ nhân sự trong Phủ. Kẻ ngang cấp phải nể Hắn. Không chống phá. Kẻ nào có ý xem nhẹ Hắn thì giấu kín trong lòng, bề ngoài phải ngồi yên. Thầm mong hắn không làm hại. Họp hành, phải lựa ý hắn phát biểu sau. Giơ tay biểu quyết chậm, cười góp theo hắn. Khổ vậy, thế mà vẫn vui vì hắn cho yên thân.
 
Kẻ khác đá văn phòng, xây dựng, Hắn chơi nghiệp vụ, chắc ăn, đơn giản, khó tìm. Cấp dưới làm ăn không xin ý kiến chỉ đạo của Hắn thì đứt. Cứ xử đi. Cứ xì xụp đi. Án ra rồi, Hắn bắt Kháng nghị. Nhẹ thì cải sửa, nặng thì hủy án chứ chả chơi. Ác nữa Hắn tìm mối máy cho đơn kiện lại. Có chạy đằng trời. Kẻ bị lục vấn, chỉ loáng cái đã: Em xin anh, trăm sự nhờ anh giải mã hộ…lòng thành mà anh…Có tội, không tội, mức hình phạt nặng nhẹ đều do Hắn quyết. Tiếng là Nghị án, nhưng Hội Thẩm không nói năng lên điều gì. Còn nhớ lão Đức, trệu trạo : Thế thì còn gì là quyền biểu quyết của Hội Thẩm trong Nghị án?! Hắn không nói gì, vẫn tuyên án. Sau buổi đó cho đến giờ, mấy năm rồi, Toà thiếu Hội thẩm là vậy, mà lão Đức có được ngồi nữa đâu! Mất đứt khoản năm chục ngàn mỗi phiên toà. Khoản đó với người về hưu là to lắm, không thu nhập, lại đám xá nhiều. Ai đó hỏi về lão Đức, hắn đơn giản: cho nghỉ. Khỏi rách việc. Án nào cấp dưới báo cáo, sau khi chấm, phảy, xiên xiên vài chữ, là y rằng hắn hỏi: bị cáo có khóc lóc gì không? hoặc cần thuốc thang gì?.. Người đó trực tiếp lắp ghép, thiết kế. Hắn đóng cầu dao, điện thông. Tiền về, hắn thối lại chút công sức. Lính tráng hả hê, vui vì được dây làm ăn với Sếp. Khỏi hậm hụi. Hắn khoái của đồng chia ba của nhà chia năm như vậy. Ăn một mình đau tức mà. Chả dại gì. Có lần hắn toẹt ra với đàn em: khai thác được thì hưởng 10%. Không, thì chịu thóc rơi vãi. Vui vẻ nhé. Bố hắn có ba anh em hắn. Hai ở quê. Hắn mới thoát ly về phố, mà sao vụ nào cũng có cháu đến nhận. Lâu ngày, hoá ra hắn có chân rết, vệ tinh chạy án. Cứ theo địa chỉ trong hồ sơ mà ních. Sẽ thành cháu thôi. Hội đồng xét xử biết vậy. Các Phủ khác biết cả đấy, mà ngậm tăm để hắn thao túng. Hắn đã tiêm cho vài phát liều cao từ hôm trước rồi còn gì. Mẽ !?
 
Cứ thế, tiền ào ào vào nhà hắn. Tiêu không hết thì mua đất, mua xe, vàng. Có người bảo: kiếp trước hắn có phước nhiều nên kiếp này hưởng lộc to, vinh hoa phú quý. Rồi lại ước: giá kiếp trước được quen hắn cùng làm phước nhỉ. Chứ kiếp này quen hắn thì chỉ là tội nhân. Sợ lắm!
 
Thay thời đổi vận như vậy nhưng hắn lại tỉnh táo tầu, luôn biết mình là ai,ở đâu mà tác oai tác quái đến phạm vi nào. Lần thượng cấp Tứ trụ triều đình về triệu tập hội nghị. Hắn ngồi ghế thứ tư . Người bảo: Sếp lên bàn nhất đi. Hắn cười nhạt: Người ta phải biết Thân –Phận –Vị chứ. Hắn chẳng ngông cuồng, hay thất thố điều gì với cấp trên bao giờ. Kẻ nghèo hèn, thấp nhất đi nữa có chút công lao, hắn vẫn ca ngợi, cám ơn. Ai có gì lố quá, hắn phát lên mạng ngay. Đay đi đay lại nhiều lần, khiến kẻ kia không chịu nổi nhục phải tìm đường mà đi!.
 
Vậy nhưng được cái hắn có tài luận thuyết trước mọi người. Trời phú hắn có giọng nói sang sảng. Hắn nói lưu loát chẳng ngọng nghịu bao giờ. Người bảo môi hắn có nốt ruồi hồng nên hắn được ăn ngon và nói hay. Người bảo mệnh hắn có Văn xương,Vũ khúc đóng. Có khi thật, nên hắn chẳng vấp váp bao giờ. Nhanh nỗi, có lần tổ chức quốc lễ ngày lập Phủ, hắn mải nói quên cả chào cờ. Người không ưa hắn được phen cười mỉa: giờ bỏ quốc thiều rồi. Lâu ngày. Chuyện qua đi. Chỉ thấy hắn hoàn hảo, viên mãn và độc đoán hơn. Được cái hắn có uy với các Phủ bên. Ai làm việc cùng hắn cũng yên tâm không sợ bọn nó kiện. Hắn biến báo nhanh, đối đáp giỏi, không vỡ phiên toà được. Luật sư với hắn thì một phép im như rắn mùng năm, vì chẳng tay nào là tay không dưới vài mươi lần đi cửa sau đến đưa tiền, xin hắn kê đơn bốc thuốc. Người thán: Khổ vậy! Thế thì Pháp luật còn chó gì. Thế! Nhưng ai biết. Chứng đâu. Chịu. Chả làm gì được hắn. Nhưng ai cũng sợ hắn, ghen ghét hắn, mà vẫn phải ca ngợi hắn là giỏi, quyền biến, thông tuệ hơn người. Hắn biết làm một báo cáo hai. Hắn biết báo công với cấp trên. Hắn tổ chức hội nghị, diễn thuyết. Hắn mời đại diện các Phủ đến để nói cho biết mà theo. Vừa đựợc nghe xem, quen biết, vừa được mời ăn, phong bì. Khoái quá đi chứ!? Vỗ tay tán thưởng rào đi. Mất gì của bọ. Cấp trên khen tập thể có hắn. Dĩ nhiên hắn phải là đứng đầu với công cầm lái. Dù hắn hưởng đậm, nhưng anh em còn được thơm lây, còn có cái mà ăn, mà khoe. Quý quá chứ.
 
Về khoản ta, hắn kín lắm.Với anh em hắn phô: Con thầy-vợ bạn- gái cơ quan. Cây quả của người, trông mỏi mắt, trèo mỏi chân. Chớ. Lúc nào hắn cũng nghiêm túc, bảnh bao, làm gương như cái trán bóng nhẫy của hắn. Nhiều gái con quan, nhân viên, trông hắn mà thèm, bụng ước giá được ngủ với hắn một chầu thì thật diễm phúc! Thế có chết không!?
 
Người bảo: chả tin, biết ma ăn cỗ lúc nào.
 
Hắn chịu viết bài nghiên cứu lắm. Đúc rút kinh nghiệm. Rồi tham gia giảng dạy chuyên môn cho một số Phủ muốn chi ít tiền mà vẫn hiểu pháp luật.Vài tay mê hắn ra mặt, luôn thớ lợ: giáo sư, giáo sư. Người hậm hực với hắn thì bảo: giáo sư mẹ gì, giáo xây dựng chẳng xong nữa là.Chẳng qua, nhanh chân nhặt được dấu thôi. Chẳng lạ. Án khó quá cuối cùng phải thỉnh thị đến hắn. Đường lối hắn cho thường là kịch trần. Không giãy vào đâu được. Cứ thế mà làm. Tuyên bỏ mẹ đi. Bác cho ý kiến rồi. sướng quá! Nhiều lúc, các bậc Trưởng lão bề trên suýt soát tầm cây đa cây đề với hắn, quen uỷ cho hắn giải quyết, giờ thuốc trợ tim rồi, thán: Lấy ai mà thay được hắn đây?! Công nhiều, tội lắm. Bề trên biết cả. Nhưng hắn chắc nghiệp vụ, biến báo như Ngộ không. Lại khéo nói. Quan hệ rộng. Vườn Đào Luật pháp còn giữ được không hay lại béo bọn đạo chích? Thôi thì mình hắn béo, chỉ béo đến thế là cùng! Nhiều tay béo thì vườn Đào chết mất! Các Phủ khác, cấp trên Tối thượng biết ta là ai, nếu không có hắn. Tiếc lo lắm chứ. Hắn khác chi cột trụ chống trời? Khiếp ! Chả thế là gì. Chục năm nay hắn là Bội tinh xuất sắc toàn quốc gia đó. Ừ. Đúng thế! Thì bố đứa nào dám tranh với hắn. Có hắn được khen thì Phủ mình mới được cờ, bằng khen chứ. Ư nhỉ. Thế thì cảm ơn hắn đi! Hắn là lốt đầu khi Hoàng Thượng hưu đấy. Bỏ phiếu năm ngoái cao lắm! Viết chữ đồng ý  bằng tay mà. Bố thằng nào dám. Một mình cá nhân không bỏ, hắn vẫn trúng. Bỏ là thủ tục mà. Thế thì bỏ đi chứ! Bỏ đi. Lắm lúc nghĩ : may mà trời không đo tuổi thọ, tuổi hưu bằng tiền nhỉ. Nếu bằng tiền dễ hắn thọ đến 5000 năm, làm Chánh toà Hình đến 800 năm hết cả phần người khác mất?! 
 
Đùng cái, hắn về hưu. Cây đa bị chặt đi, cả khoảng trời, ngẩn ngơ trống hoác. Kẻ yếu đuối như cây bị cớm nắng bám theo làm ăn lâu nay, hưởng lợi từ hắn, bàng hoàng như gà con mất mẹ. Người xa xôi: hay là rút dù trước bình minh chuyên án đấy?(!) Người hậm hụi bao năm với hắn thở phào nhẹ nhõm, từ nay kê gối ngủ ngon. Người có chức có quyền, quen uỷ cho hắn giải mã hộ thì ngẩn ngơ như TàoTháo ngửa mặt lên trời tiếc thán: Quan Vân Trường bỏ đi rồi!.
 
Nhưng đâu hắn có bỏ đi. Hắn chẳng bị ép buộc. Ai mà buộc được hắn chứ?!
 
 Chiều đó, hắn đi xử về. Chục kẻ côn đồ bất ngờ vây đánh .Vứt cả Cam Ri, như Càn Long chui lều vịt, hắn nhảy đại vào nhà vệ sinh nữ bên đường, đóng chặt cửa tri hô...Nữ sinh chạy toé ra. Bọn kia xấu hổ đứng ngoài. Loáng cái, cảnh sát ập đến vài chục đủ cả dùi cui, báng gấp. Chết mẹ. Bọn kia bị bắt. Còi hú. Hắn phủi quần áo về bốt nhất làm việc. Điều tra vào cuộc. Bắt giữ được bọn quấy mà hắn chả vui tý nào. Người đồn: chính trị rồi. Dám đánh cả Toà, đánh Mệnh quan Triều Đình. Án có sai thì chống án chứ. Phen này chúng mày tù mọt gông. Trả thù người thi hành công vụ. Tội nặng lắm, rũ tù rồi con ơi…Bố thằng nào giải mã được.
 
- Dăm ngày, Nhà Chức trách, gửi công văn đến Phủ Khoái nơi hắn làm, kết luận: Chính trị gì đâu. Chống phá Triều đình gì đâu. Con cháu thằng thư ký tức quá om cho một trận , vì tội ngủ hoá nhiều lần với vợ nó.
 
Nhục chưa!? Thế thì còn mặt mũi nào nghênh mà nữa! Cáo ốm. Xin về hưu . 
 
Thời gian sau thì quy âm.
 
Khuynh hỏi: - Chọc trời khuấy nước, dọc ngang trời đất; chuyển được ý trời, đoạt cả mệnh, vận người khác; lắm tiền vàng như vậy, mà lúc trụ thế, không hối lộ nhờ Quan âm, gạch sổ sinh sổ tử  ở Âm cung như Tôn Ngộ Không đi?
 
- Đoạt mệnh,  xoá vận người khác được, nhưng sinh tử Nam Tào, Bắc Đẩu quản không thể đoạt được.
Lại hỏi:-Sao không lấy vàng bạc châu báu hối lộ Quan âm, để thoát tội, thoát giam cầm, đầu thai lên cõi người làm quan nữa?
- Không được. Âm cung đức cao vọng trọng, luật pháp nghiêm minh khắt khe vô cùng. Không quan nào dám tư lợi, nhận hối lộ vàng bạc mà làm sai kỷ cương phép nước, sai luật pháp đâu!.
Hỏi nữa: - Liệu được đầu thai làm người có làm quan xử án nữa không?
- Làm chứ. Nhưng không tham tiền vàng làm bậy nữa. Hiền lành đức độ, không hại người.Tham tiền thì làm oan sai, ăn cắp, ăn bớt hình phạt của triều đình, lừa dối bề trên, quỷ thần hai vai ghi chép, trời hại, người oán, nặng nghiệp lắm, biết bao giờ trả nổi trong ngục Atỳ!
- Sao trước không như thế? 
- Như thế thì sao được vinh hoa giàu có.
- Ở Âm phủ nhiều lồng sắt như thế này không?
- Vô khối. Nhưng đuợc sám hối ra chờ xét xử thế này hiếm lắm. Nhiều tội nhân quá nên phải ghép nằm chung giường lửa, bàn chông sắt như ghép giường bệnh viện trần gian vậy. Cơm đưa lên miệng hoá thành lửa đỏ rực không ăn được. Đói khát, tra tấn đau đớn không bút nào tả xiết!
- Khiếp ! Lúc quy âm còn nhiều vàng bạc, nhà cửa, đất đai không?
- Biệt thự  mặt đường còn ba bốn cái, vài ngàn mét đất, tiền vàng còn nhiều lắm. Không mang đi được tý nào, để lại cho con cháu cả; dễ ăn đến mười mấy đời không hết! Chúng thừa hưởng lộc cha nhưng toàn của bất nghĩa, nên vài đời rồi chết non đoản mệnh nhiều, không chi nào có đinh nối dòng cả!
- Khổ nhỉ!? Sao không sang tai đánh tiếng cho chúng mang nộp lại công quỹ quốc gia đi!
- Tù ngục thế này đi đâu được? Vả, chúng nghe gì. Còn vụ minh lắm. Hay nhờ ông làm phước đánh tiếng tới chúng mang nộp hộ tôi, may ra còn phước chút đỉnh, sau không bị đoạ Tam đồ, muôn kiếp tù ngục…tôi nói địa chỉ.
- Được rồi. Ra toà xét xử cứ bạch với Diêm Vương như vậy, ngài sẽ xem xét mà thương cho phần nào.
- Vâng! Cám ơn ông.
 
Bỗng có tiếng gà gáy giục. Quá canh ba rồi. Trời vần tảng. Hắn chào ra đi. Chiếc lồng mang hắn, lúc lắc, lúc lắc rồi xoay tít lừ lừ lẫn vào mây xám mờ phủ phía sau đồi cây...Khuynh về hiên nằm chợp mắt, một lát thì trời sáng rõ. Chim hót véo von. Lạ! Khuynh vươn vai đấm đá vài cú cho giãn xương cốt, sực nhớ chuyện hồi đêm, vội chạy ra đầu hồi thì cái ca vẫn còn để trên đầu trụ tường hàng rào, sạch không còn giọt nước nào.
 
Hạ lưu dòng Nhị Hà - 6/010
 
Truyện ngắn của Nguyễn Thái Hưng