Ngày xưa, nhà văn Vũ Trọng Phụng có viết một truyện ngắn là “Cái ghen của đàn ông”. Thâm thúy lắm! Đàn ông ghen nhiều khi kinh khủng hơn cả đàn bà ghen. Ngay cả khi vợ chẳng có lỗi lầm gì, bới chẳng ra, thì “sự trinh tiết tâm hồn mới là điều đáng quý”, vẫn có cớ để ghen.
 
 
Nếu 17 tuổi trót thích một ai đấy, thích xa xa không cả cầm tay, không cả nói chuyện, cuối cùng vẫn thành ra là có tội với chồng, có tội cả đời. Bởi ông chồng, sau khi gạn hỏi để biết vợ từng có cái cuộc tình non dại ấy, bèn quyết tâm dùng cả đời ông ta vào việc buồn rầu. Buồn đến khi vợ chết, vẫn khăng khăng là chưa hết buồn (!)
 
Bây giờ người nho nhã ít đi, độ thâm thúy giảm, tính bạo lực tăng, vài ngày lại thấy báo chí đưa tin một anh chồng ghen giết vợ hoặc tạt a xít vào mặt tình địch. Thậm chí còn nhiều chuyện ghen tuông ghê rợn đọc báo xong chán chẳng buồn kể. Tóm lại, là đàn ông ghen thì ghen hơn cả đàn bà, xuống tay cũng tàn độc hơn. Nước mình chỉ có một Truyện Kiều, Truyện Kiều chỉ có một Hoạn Thư, thành thử đàn ông ít mang tiếng ghen. Nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng chẳng may qua đời sớm, nên cái ghen đàn ông trong văn chương được bỏ qua nhiều.
 
Giờ bàn đến đàn ông hèn! Đàn ông ghen còn có giới hạn, chứ đàn ông hèn, thì khó bàn đến điểm dừng.
 
Google thử mấy chữ đàn ông hèn, trong khoảng 0,41 giây, có 1.560.000 kết quả! Em thì chẳng muốn bàn luận chuyện có bao nhiêu kết quả. Đơn giản vì muốn tìm hiểu cái hèn của đàn ông, nhìn quanh là đủ, cần gì phải Google! Mấy hôm nay, mấy chữ đàn ông hèn cứ gọi là tràn ngập mạng. Diễn viên đẹp trai về già gánh nợ, diễn vở xin tiền, được gọi là hèn.
 
Thôi chuyện ấy chẳng nên nói nhiều, chẳng qua người ta vào cơn bĩ cực. Không thương, không giúp đừng nên chửi. Giúp rồi mà còn chửi thì chính mình hèn, nhiều ông vướng vào vụ chửi này lắm, vào mạng thấy ngập những quân tử bàn phím. Lấy một ví dụ ấy là cũng đủ. Nhưng trên báo, chứ ngoài đời thì chẳng biết đủ là thế nào.
 
Hôm qua, một bạn đưa lên Facebook ảnh mấy người phụ nữ kéo cày thay trâu và than lên rằng, nhìn phụ nữ lao động thế này, đàn ông có nhục không? Em thì nghĩ hơi khác. Có nhục, để... con trâu nhục! Cái quan niệm đàn ông phải kéo cày thay đàn bà (chứ không phải thay trâu) thật ra cũng cũ xưa. Vấn đề ở chỗ không phải ai lao động, mà là lao động được coi trọng thế nào? Nhưng em đang nói chuyện hèn, không phải chuyện nhục, dù đương nhiên hèn thì nhục, đàn ông đàn bà đều vậy.
 
Em nói chữ hèn, ở chỗ đàn ông giờ ít chịu trách nhiệm quá về việc mình làm. Chỉ cao giọng là tỏ ra có năng lực, còn đến việc kéo cày, có khi cũng mặc phụ nữ. Hèn nữa là ở chỗ chẳng dám nói ra điều gì. Cứ im im cao đạo, có khi lập cả một hội đồng nói xấu sau lưng một phụ nữ nào đó, nói chuyện trực diện, là im. Hèn cũng ở chỗ, va quệt ngoài đường thì bỏ chạy. Những chuyện thế, đàn bà chẳng bao giờ...
 
Có đôi khi, nhìn các ông các anh, lòng tràn một niềm thương cảm. Hôm nọ cơ quan em có anh vợ mỗi lần ra khỏi nhà chỉ phát cho đúng tiền xe bus, gặp hôm xe bus tăng giá vé, mặt cứ tái dại... Đàn ông như thế thì gọi là hèn chẳng sai. Nhưng hèn thế cũng chưa to. Bao giờ mấy ông nhận hối lộ đứng lên dõng dạc bảo: “Tôi xin lỗi vì đã ăn hối lộ”, em cho là sự hèn của đàn ông mới được cải thiện.
 
Như thế, có lẽ chẳng bao giờ!
 
Theo Lao động
.