Một dạng kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa dịch vụ tệ hại của người bán và sự đồng lõa của người đến ăn.

 


Những dịch vụ bán hàng vô văn hóa tồn tại được và có lẽ đang lan ra chính là vì dạ dày của những người đến ăn to hơn lòng tự trọng của họ. Chẳng lực lượng chức năng nào có thể ngồi canh ở các quán ấy cả ngày để bắt lỗi (nếu họ thực sự muốn thực hiện việc phạt những kẻ nói bậy).

Chỉ có khách hàng, bằng lòng tự trọng và ý thức của mình, mới làm được việc ấy. Tiếc thay, họ im lặng, coi như không nghe thấy thay vì phải bật dậy bỏ đi hoặc lên án người bán thiếu lịch sự và kêu gọi cộng đồng cùng tẩy chay!

Cái kiểu hách dịch và thiếu văn hóa của các bà bún mắng, cháo chửi ấy có lẽ bị lây từ các cửa hàng mậu dịch ngày xưa. Ngày ấy, nhiều bà bán hàng gạo, hàng dầu hay thịt mắng sa sả bao người ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt mình. Thời ấy đã qua rồi, cái câu “Khách hàng là Thượng đế” đâu đâu cũng nghe thấy, nhưng trên thực tế, làm người tiêu dùng ở mình khổ quá.

Mình nhớ hồi đầu sang Ý, đâu gần chục năm trước, đi shopping ở một trung tâm thương mại. Một sáng, đi xem quần áo nhiều mà không mua gì, tự dưng thấy... ngài ngại, chỉ sợ một bà bán hàng nào đó ra chửi mát rồi đuổi khéo cho khuất mắt vì chỉ xem mà không mua. Nhưng lạ thay, các em bán hàng ở đây vừa xinh lại vừa đon đả, cứ chạy ra bảo xem cái này, thử cái kia, không mua cũng không sao, còn hẹn gặp lại. Hóa ra, mình vẫn bị cái bệnh sợ đi mua sắm buổi sáng ở nhà (Hà Nội), sợ bị mấy mụ bán hàng chửi. Nói không phải để khen Tây, mà để nói rằng, làm Thượng đế là phải được phục vụ “tận răng”, phải được người bán tìm mọi cách “mua chuộc” thì mình mới chịu móc ví ra để mua hàng, chứ không phải là để bị chửi, sợ chửi!
 

Theo Báo Giao Thông

.