Ở núi Dương Sơn có một loại đào nổi tiếng gọi là Thủy Mật Đào. Tương truyền rằng, chính Tôn Ngộ Không khi lên Thiên Đình làm cái chức quan “Bật mã ôn” đã ăn trộm rất nhiều đào tiên, rồi trên đường bay về hạ giới, cái con khỉ tinh nghịch này đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp ở núi Dương Sơn nên đã kêu lên: Á, á… và làm rơi một hạt đào tiên xuống đất. Từ đó, núi Dương Sơn mới có Thủy Mật Đào.
Hôm chúng tôi đến Dương Châu, đào vẫn còn non, dẫu vậy ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến loại đào quý hiếm này. Người dân địa phương cho biết, hiện ở đây chỉ có 30 cây Thủy Mật Đào. Vào cuối Xuân, đào chín, mỗi quả nặng trên một cân. Người ta bán 30 đô la Mỹ một quả. Loại đào quý hiếm này có màu đỏ hồng, bên trong ruột là nước, ngọt và có một mùi thơm lạ lùng.
Chúng tôi không mua được Thủy Mật Đào, mà chỉ đứng dưới chân núi nhìn lên. Người phiên dịch cho đoàn chúng tôi tên là Hoa rất vui tính, anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện lý thú về Thủy Mật Đào.
Thực ra, câu chuyện này tôi cũng đã được biết qua một cuốn sách khi tôi qua Bắc Kinh cách đây đã khá lâu. Nhưng qua lời kể chân tình của một người Hàng Châu, tôi mới thực sự thấm thía.
Chuyện bắt đầu khi nhắc lại lần sinh nhật Từ Hy Thái Hậu. Lão “Phật Gia” muốn thưởng thức loại đào này, nên Càn Long sai người đến Hàng Châu. Loại đào quý này chỉ để được vài ngày mà đường về Bắc Kinh xa hàng vạn dặm, thời ấy chỉ có đi ngựa, hay đi thuyền nên bao nhiêu người phải bỏ mạng mà không sao mang đào về được. Lúc bấy giờ Trần Vũ vốn là một nhà thơ, một doanh nhân ở Hàng Châu (sau được bổ làm quan dưới triều Càn Long), là người giàu cốt cách, ghét bọn xiểm nịnh hay tin liền tâu với nhà vua xin dâng một món quà làm từ Thủy Mật Đào.
Nhà thơ, doanh nhân Trần Vũ liền được triệu vào. Ông quỳ trước Lão Phật Gia và Càn Long rồi thưa “Thần xin đọc một bài thơ, nghe xong Lão Phật Gia và Hoàng Thượng như là đã thưởng thức được loại đào tiên”. Rồi ông đọc (Xin chuyển thể bằng tiếng Việt như sau):
Nhà này, mẹ mày không là người!
Lão Phật Gia bật dậy, còn Càn Long tím mặt, rút gươm khiến quần thần có mặt ở đấy kinh hãi… Trần Vũ vẫn ung dung: “Muôn tâu… Thần xin đọc tiếp bài thơ rồi hoàng thượng muốn chém, muốn giết thần cũng xin vui lòng!”.
Tiên nữ trên trời cũng không là người!
Quần thần ồ lên. Lão Phật Gia mặt mày rạng rỡ, vua Càn Long hả hê tra kiếm vào vỏ. Thì ra, ông ta coi Lão Phật Gia như tiên trên trời.
Trần Vũ đọc tiếp: Sinh ra con trai lại thằng trộm.
Càn Long lại tím mặt. Nó xỏ mình ư? Phạm thượng! Phạm thượng! Thật không thể tha. Bay đâu, mang ra chém đầu…
“Muôn tâu, thần xin được đọc tiếp câu cuối cùng rồi hãy hành hình”.
Rồi Trần Vũ chậm rãi đọc:
Trộm được đào tiên dâng mẹ hiền.
Quần thần lại ồ lên. Lão Phật Gia định thần một lúc rồi bảo:
Người đọc lại cả bài thơ cho ta nghe nào!
- Thưa vâng!
Trần Vũ lại ung dung đọc:
Nhà này, mẹ mày không là người
Tiên nữ trên trời cũng không là người
Sinh ra con trai lại thằng trộm
Trộm được đào tiên dâng mẹ hiền!
Nghe xong, quần thần vỗ tay rào rào tưởng như không dứt.
Nhà thơ, doanh nhân Trần Vũ thông minh tài trí đã để lại một bài học cho đời sau: Bài học về cách chế ngự cường quyền, cứu bao người dân lầm than, khổ cực. Ông không bị chém đầu mà còn được thưởng. Nghe nói, từ đó Càn Long không sai người đến Dương Châu mang Thủy Mật Đào về cho mẹ mình nữa.
Dương Kỳ Anh