Câu nói ấy của Hiệu trưởng Nguyễn Thu Biên - người đứng đầu trường Hà Nội – Toronto (có trụ sở tại Hà Nội), không phải là lời nói suông của một nhà quản lý giáo dục. Đó là tâm huyết được thấm đẫm qua từng đêm không ngủ lo cho học trò, qua từng giọt nước mắt rơi cùng những đứa trẻ tổn thương, và qua niềm hạnh phúc vỡ òa mỗi khi chứng kiến một mầm non tưởng như bị bỏ quên nay đã đâm chồi nảy lộc.

Câu chuyện về một cậu bé lần thứ 6 bỏ nhà ra đi

Trong văn phòng nhỏ của mình, cô Biên vẫn nhớ như in buổi chiều mưa phùn tháng 11 năm ấy. Một cậu bé lớp 6, đã… lần thứ sáu bỏ nhà ra đi. Lần này, người mẹ kiệt sức không còn đi tìm nữa.

"Cô Biên ơi, mẹ không biết phải làm sao với cháu nữa..." - giọng nói nghẹn ngào bên đầu dây điện thoại của người mẹ khiến cô Biên thấu hiểu: đây không phải là câu chuyện về một đứa trẻ hư hỏng theo cách nghĩ của người đời, mà là một linh hồn đang kêu cứu.

leftcenterrightdel
"Các con là con của mẹ nhưng cũng là con của cô".

Câu chuyện của cậu bé ấy như bao câu chuyện đau thương khác: Bố mẹ ly dị từ khi cậu mới lên một tuổi. Tuổi thơ học cấp một trôi qua bên bà ngoại già yếu và ông ngoại nghiện rượu, những cơn say dẫn đến những trận đòn không thương tiếc. Lên cấp hai, cậu về ở với mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ điều hành cả một doanh nghiệp lớn tăm tiếng nhưng lại quá bất lực trước việc làm mẹ. Mỗi năm một tỉnh thành, mỗi năm một ngôi trường mới, cậu bé không có bạn bè, không có chỗ dựa tinh thần nào cả. Người mẹ bù đắp thiệt thòi cho con… bằng tiền, nhưng điều cậu bé thật sự cần lại là sự hiện diện của người mẹ.

Rồi cậu trở nên ăn chơi, học kém, và mỗi lần mâu thuẫn với mẹ điều gì đó là bỏ nhà ra đi. Một lần, hai lần... đến lần thứ sáu, người mẹ đã kiệt sức, đã chán nản, đã buông xuôi.

"Con là con của mẹ, nhưng cũng là con của cô"

Cô Biên đã không buông xuôi trong vụ “nan giải” kể trên. Buổi gặp gỡ đầu tiên với người mẹ kéo dài từ 4 giờ 30 chiều đến gần 8 giờ tối. Cô Biên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của người mẹ và nói:

"Mẹ ơi, cô hiểu mẹ đã rất vất vả. Nhưng con mẹ vẫn còn cơ hội để thay đổi. Hãy tin vào con, và tin vào cô. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp con."

Người mẹ gật đầu, nước mắt đầm đìa. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bà cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc chiến dạy dỗ, bảo ban đứa con trai ấy.

Trong suốt hai năm, nhà giáo Nguyễn Thu Biên đã dành hàng trăm giờ ngồi trò chuyện với cậu bé. "Con ơi, cô biết con đau lòng lắm. Nhưng con có biết mẹ con cũng đau không? Mẹ con làm việc vất vả không phải vì không yêu con, mà vì muốn cho con một cuộc sống tốt hơn."

leftcenterrightdel
 Hiệu trưởng Nguyễn Thu Biên hướng dẫn các thí sinh tại buổi Chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 7 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2015.

Đôi khi là những cuộc nói chuyện kéo dài đến tận 7, 8 giờ tối. Cô phân tích từng chi tiết để cậu hiểu được nỗi lòng của người mẹ - người phụ nữ vừa phải mưu sinh, vừa phải gánh vác cả một doanh nghiệp, nhưng trong tim vẫn luôn yêu thương con theo cách của chị.

"Mẹ ơi, mẹ cần thay đổi cách giao tiếp với con. Thay vì quát mắng, hãy thử lắng nghe con. Thay vì dùng tiền bù đắp thiệt thòi cho con, hãy dành thời gian cho bé…," cô Biên khuyên người mẹ trong những buổi gặp mặt riêng.

Cô Biên trở thành cầu nối giữa hai mẹ con. Cô giúp cậu bé tìm lại động lực học tập, phối hợp với giáo viên bộ môn để hỗ trợ bù đắp kiến thức bị hổng những năm trước. Quan trọng hơn, cô coi cậu như đứa con của chính mình.

"Con à, cô sẽ không bỏ rơi con. Con có thể tin tưởng tuyệt đối vào cô. Mỗi khi con cần, cô sẽ luôn ở bên" cô Biên nói với cậu bé trong một buổi chiều, khi cậu lại có ý định bỏ học.

"Mưa dần thấm lâu", cô Biên nhẹ nhàng nói.

Và quả thật, sau hai năm, phép màu đã đến. Cậu bé ấy không chỉ thay đổi về thái độ học tập, mà còn trưởng thành về suy nghĩ, thái độ sống, tình cảm với những người xung quanh. Ngày hôm nay, cậu đã là sinh viên xuất sắc của một trường đại học TOP đầu Việt Nam.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, người mẹ ôm chặt cô Biên, nghẹn ngào: "Cô ơi, mẹ cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, mẹ không biết con mẹ bây giờ ra sao..."

"Mẹ đừng nói vậy. Con là con của mẹ, nhưng cũng là con của cô. Cô chỉ làm điều mà một người thầy, một người mẹ cần phải làm thôi," cô Biên mỉm cười, ánh mắt ngấn lệ.

"Con không biết rằng cô vẫn luôn dõi theo con," cô Biên thầm nghĩ. "Và cô thầm cảm ơn vì con cũng là món quà mà ông trời đã xếp duyên để cô được làm người “mẹ thứ hai” của con."

leftcenterrightdel
 Nhà giáo Nguyễn Thu Biên (thứ tư từ trái sang) tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng số cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nghề giáo không chỉ là dạy chữ

Câu chuyện về cậu bé ấy chỉ là một trong vô số câu chuyện mà cô Biên đã và đang viết nên tại ngôi trường Hà Nội - Toronto. Không ít lần, con gái cô hỏi:

"Con thấy mẹ rất vất vả, làm việc căng thẳng, lại thường xuyên phải trò chuyện với các anh chị hư và cả phụ huynh nữa... Nếu cho mẹ chọn lại nghề, mẹ có chọn nghề này nữa không?"

Cô Biên im lặng giây lát, rồi mỉm cười: "Nếu cho mẹ chọn lại, mẹ sẽ vẫn chọn làm giáo dục, vẫn chọn nghề làm thầy... Bởi mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ được cảm hóa, nhìn thấy chúng trưởng thành, mẹ lại thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Học trò là lý do quan trọng, để mẹ vẫn tiếp tục mỗi ngày."

Quả thực, áp lực của vị trí Hiệu trưởng đôi khi khiến khiến cô Nguyễn Thu Biên rất mệt mỏi. Nhưng câu trả lời của cô vẫn vang vọng đầy kiên định. Bởi mỗi khi nhìn thấy thành quả của mình, nhìn thấy những đứa học sinh đã được "cảm hóa", nhìn thấy chúng trưởng thành, cô Biên lại thấy hạnh phúc tràn ngập. Đó không phải là hạnh phúc của những con số, của thành tích, mà là hạnh phúc của một người mẹ - người mẹ thứ hai của hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ.

"Dồn tâm, tuệ cho ngôi trường hạnh phúc"

Triết lý giáo dục của cô Biên đơn giản nhưng sâu sắc: "Cảm hóa học sinh từ tâm".

"Cô luôn tin rằng, không có đứa trẻ nào sinh ra là hư hỏng. Chúng chỉ đang bị tổn thương, đang thiếu thốn tình yêu thương. Nhiệm vụ của cô, của các thầy cô giáo, là chạm đến trái tim các con, chữa lành những vết thương ấy."

Không phải bằng kỷ luật cứng nhắc, không phải bằng hình phạt nghiêm khắc, mà bằng tình thương, bằng sự thấu hiểu, bằng trái tim.

leftcenterrightdel
 Triết lý giáo dục của Hiệu trưởng Nguyễn Thu Biên là "Cảm hóa học sinh từ tâm".

"Mỗi đứa trẻ đến với trường đều mang trong mình một câu chuyện," cô Biên chia sẻ. "Nhiệm vụ của chúng cô không chỉ là dạy chúng kiến thức, mà còn là chạm đến trái tim, chữa lành những tổn thương, và giúp chúng tin vào bản thân mình. Cô muốn mỗi đứa trẻ khi rời khỏi trường, không chỉ có kiến thức, mà còn có một trái tim ấm áp và niềm tin vào cuộc sống."

Và với cô, đó chính là ý nghĩa đích thực của nghề giáo - không chỉ là truyền thụ tri thức, mà là kiến tạo những con người hạnh phúc, những tâm hồn được chữa lành, và những tương lai tươi sáng.

Trong ánh mắt của Hiệu trưởng Nguyễn Thu Biên, chúng tôi không thấy sự mệt mỏi, mà chỉ thấy tình yêu thương vô bờ bến dành cho những đứa trẻ - dù chúng xuất sắc hay chậm tiến, dù chúng ngoan ngoãn hay ngang ngạnh.

"Con nào cũng là con của cô cả. Và cô sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ đứa con nào," cô Biên khẳng định, giọng nói đầy tâm huyết.

Minh Thu