(BVPL) - Chuyện gì riêng tư của vợ chồng tôi mẹ vợ cũng xen vào, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt. Ngay cả việc nuôi dạy con tôi bà cũng toàn quyền áp đặt và buộc chúng tôi phải nghe theo. Chuyện làm ăn của tôi ngoài xã hội bà cũng can thiệp.
Tôi là người đàn ông khá năng động, trưởng phòng một công ty nước ngoài, cuộc sống không giàu có nhưng không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi lấy vợ ở tuổi 28 và được 4 năm rồi, hiện tôi đã có một cô con gái 3 tuổi. Tôi cứ tưởng mình là người đàn ông khá bản lĩnh, vì đã tự lập từ thời học sinh, đến bây giờ tôi hoàn toàn không thích phụ thuộc hay nhờ cậy vào ai cả. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thương mọi người xung quanh.
Tôi có nhà riêng ở trung tâm TP HCM, lúc đầu chúng tôi sống ở nhà riêng, nhưng từ khi vợ có mang được 5 tháng thì mẹ vợ cứ nằng nặc yêu cầu vợ tôi về sống cùng để tiện bề chăm sóc. Mẹ vợ là người rất khó tính và gia trưởng hơn cả đàn ông, bà là chủ gia đình chứ không phải là bố vợ tôi. Tôi đã thấy không thích nên quay về nhà mình ở và quyết tâm nếu vợ không theo tôi thì chia tay, nhưng vì tôi cũng yêu vợ, vả lại đang có mang nên tôi đã chấp nhận ở cùng nhà vợ, sau khi sinh xong thì về nhà tôi sống.
Nhưng khi con được đầy tháng, bà lại lấy cớ cho cháu về ở cùng để tiện chăm sóc, một lần nữa tôi không chấp nhận. Bà lại dùng đủ mọi thủ đoạn, nhờ hết người này đến người khác, cuối cùng là bố mẹ tôi. Vì thương vợ và con nên tôi phải sống và đã chấp nhận, nhưng tôi nói với gia đình vợ khi nào cháu đầy năm thì về nhà tôi sống.
Từ khi ở nhà vợ mọi thứ đều thay đổi, điều ghê sợ nhất với tôi là hàng ngày phải đối diện với mẹ vợ. Chuyện gì riêng tư của vợ chồng tôi mẹ vợ cũng xen vào, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt, điều mà tôi khó chấp nhận. Ngay cả đến việc nuôi dạy con tôi bà cũng toàn quyền áp đặt và bắt buộc chúng tôi phải nghe theo.
Chuyện làm ăn của tôi ngoài xã hội bà cũng xen vào, đến mức độ tôi đòi đòi ra ở riêng mấy lần nhưng vợ tôi và gia đình vẫn xem như không có gì xảy ra, chẳng có gì thay đổi được.
Tôi thật sự khó khăn, nếu chọn cách ra đi, bỏ con nhỏ dại có biết gì đâu, chúng nó vô tội, rồi nó sẽ sống không có tình thương của ba mẹ. Ra sống riêng thì một mình tôi cũng không lo cho chúng được vì tôi phải đi làm để còn lo tương lai cho chúng. Vợ tôi thì đâu có đảm đang gì mà lo việc nhà và con cái.
Còn chuyện vợ chồng thì khỏi nói vì lâu rồi chúng tôi chẳng quan hệ gì nữa và tôi thấy chán chường cuộc sống. Nhiều đêm tôi thức trắng cũng chẳng chọn cho mình một phương hướng. Tôi thật sự bế tắc.
Hiện tôi đã ra ngoài sống một mình, vì nghĩ cứ chia tay rồi tôi sẽ còn có cơ hội để lo cho con khi chúng trưởng thành, hơn là tôi sợ chịu không nổi, lâm bệnh mất sớm khi cứ ở cùng với mẹ vợ thì con tôi lại không có cha, rồi ai sẽ lo cho chúng. Tôi thấy một điều trớ trêu là đa số những cuộc hôn nhân tan vỡ vì đàn ông ngoại tình, có cặp nào tan vỡ như trường hợp của tôi đâu.
Mong các bạn cho tôi ý kiến để có thể cứu vớt lại gia đình nhỏ của tôi. Xin cảm ơn các bạn.
Theo VnExpress