Hạnh phúc đến và ở lại với chúng tôi từng ngày. Sau một năm chúng tôi đã có một bé gái, càng lớn con tôi càng dễ thương, niềm vui nhỏ bé ấy làm chúng tôi càng thắm thiết hơn...
Tôi và chồng tôi là hai người ở hai thế hệ. Tôi nay 34 tuổi, anh ấy hơn tôi 18 tuổi. Từ khi lấy anh, tôi chưa bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn của mình, cũng không bao giờ tôi để tiền bạc chi phối cuộc sống gia đình mặc dù kinh tế gia đình tôi thuộc loại khó khăn nếu không muốn nói là nghèo.
Một đám cưới đầy đủ các nghi thức, đông đủ họ hàng, bạn hữu, bà con lối xóm được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và cũng không thiếu những suy nghĩ ngạc nhiên về sự chênh lệch tuổi tác giữa tôi và anh. Tôi đồng ý làm vợ anh không vì điều gì khác ngoài tình yêu, cảm nhận nơi anh một người đạo đức, biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt chúng tôi đến với nhau như định mệnh, anh có thể thay đổi cuộc sống của mình vì tôi. Tình yêu chân thành, không vị lợi đã đưa chúng tôi đến với nhau, chúng tôi thực sự hạnh phúc trong ngày đại sự đó.
|
Ảnh minh họa |
Hạnh phúc đến và ở lại với chúng tôi từng ngày. Sau một năm chúng tôi đã có một bé gái, càng lớn con tôi càng dễ thương, niềm vui nhỏ bé ấy làm chúng tôi càng thắm thiết hơn, gia đình nhỏ của tôi đàm ấm hơn, nỗi lo cơm áo gạo tiền không làm tôi mệt mỏi. Tôi luôn giữ tinh thần bình thản để đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, mục đích cuối cùng luôn luôn là bữa cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc trong gia đình nhỏ của tôi.
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của tôi luôn thường trực sự nhẫn nại, cố gắng, bằng lòng an phận - Một lao động chính với mức lương bình thường để lo chi tiêu trong nhà và cho con. Anh tuy không có việc làm nhưng anh cũng không bao giờ làm tôi buồn phiền. Anh biết thương vợ con, nhưng đôi lúc cũng có những bất đồng nhỏ trong cuộc sống. Nhưng điều làm tôi sợ không phải là cơm áo gạo tiền mà tôi sợ nhất là không kiểm soát được suy nghĩ so sánh cuộc sống của mình với các bạn đồng trang lứa. Tôi nghĩ mình đã cố gắng thật nhiều, bù lại là tôi đã có một gia đình yên ổn.
Cuộc đời cứ thế êm trôi thì có lẽ tôi không có thời gian dành cho việc ngồi viết những dòng tâm sự này. Tôi viết những dòng này để xem bản thân tôi có phải là một kẻ khác người không và chờ đợi những chia sẻ của các bạn giúp tôi sáng suốt hơn.
Sóng gió đã đến với gia đình tôi cách đây đã 1 năm. Ngày mà anh ấy như được giải phóng khỏi cuộc sống ẩn dật, tự ti, mặc cảm, không việc làm, không tiền bạc, niềm vui thú chính là là cà phê và thuốc lá. Ngày anh đi cũng là lúc tôi mất chồng. Lúc đầu anh đi vì một lý do rất chính đáng, một việc quan trọng của gia đình tôi – anh đi làm việc cho gia đình theo tâm nguyện của bố chồng tôi đã mất. Việc này mang đậm chất tâm linh và mục đích mong bố tôi an nghỉ được yên lòng. Với suy nghĩ thật thà, tin tưởng tuyệt đối vào những điều anh nói, tôi đã rất mừng. Cuối cùng anh đã có công việc mặc dù chúng tôi không nhắc gì đến chuyện kiếm tiền.
Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã phát hiện anh và cả gia đình nhà chồng đều rơi rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, lôi kéo gia đình tôi và nhiều người khác.
Anh trở về thăm tôi với sự thay đổi hoàn toàn, không còn là con người thật của anh. Anh không còn vui vẻ, quan tâm đến sự gì trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Anh đã bị biến thành một kẻ cuồng tín, mất kiểm soát (anh bảo anh là con trời - không còn gì ở thế gian). Anh lừa dối, xa lánh tôi, tự biến mình thành bệnh nhân “ung thư giai đoạn cuối” để trông chờ được chữa khỏi bằng tâm linh.
Tôi đau đớn quá sức, tôi không biết bấu víu vào ai vì sự thể quá khác đời. Tôi cô đơn, lạc lõng trong sự lạnh nhạt của chồng, hằng đêm tôi nuốt nước mắt vào trong bốn bức tường lạnh lẽo. Vì đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp tôi trốn tránh cảm xúc của mình nhưng lại không thể thoát khỏi những cơn ác mộng làm con tôi tỉnh giấc. Thời gian lúc này là những chuỗi ngày cực hình đối với tôi , tôi sống trong sự cô lập giữa gia đình chồng, tôi không thể mất chồng tôi một cách vô lý như thế.
Tôi càng cố gắng níu kéo, khuyên nhủ chồng thì nhận lại bằng sự phản đối của gia đình chồng, vì tất cả gia đình tôi đều rơi vào bẫy này. Sự việc càng tồi tệ hơn khi các chị em chồng tôi không hiểu lại đổ thêm dầu vào lửa, dựng chuyện cho tôi làm tôi quay quắt trong nỗi đau tan vỡ lại phải đối mặt với thị phi.
Tôi là người sống khá khép kín, những gì xảy ra với tôi suốt gần một năm trời, tôi không kể cho bố mẹ tôi biết điều gì. Nhưng bố mẹ tôi đã phát hiện ra nhiều bất thường sau những lần về thăm nên hỏi tôi nên mới biết hết sự thể. Mẹ tôi đã ra sức thuyết phục bố tôi đồng ý cho tôi về, tuy rằng không muốn nhưng vì thương con nên bố tôi đã đồng ý cho tôi về sống. Trước khi về nhà đẻ, tôi đã xin phép mẹ chồng tôi và dọn sang mẹ đẻ ở và tất nhiên là tôi đi rất dễ dàng vì không ai muốn tôi làm ảnh hưởng đến chồng tôi –“vật hiến tế thánh thần” của mọi người trong gia đình.
Nay tôi đang cố gắng sống bình tâm lại, gạt bỏ hết buồn phiền để dồn hết tình yêu thương để bù đắp cho con gái tôi. Tôi không còn cách nào hơn là chờ đợi một ngày anh sẽ tỉnh ngộ lại quay về với vợ con. Hơn nữa tôi đã tự hứa với bản thân rằng, nếu tôi không giữ được mình đủ sức thì tôi không thể chờ đến ngày chồng tôi trở về, con tôi lại có một gia đình êm ấm hơn. Còn không thì tôi cũng phải vững vàng hơn trong cuộc sống phía trước. Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc cho những ai tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai. Tôi đang rất cần những chia sẻ của các bạn.
Theo Vietnamnet