Trong dòng chảy đổi mới của quê hương Điện Biên, lực lượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, đang ghi dấu bằng những mô hình kinh tế sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc. Nhờ sự đồng hành của các chương trình hỗ trợ, sự vào cuộc trách nhiệm của tổ chức Đoàn cùng ý chí vượt khó của chính người trẻ, tinh thần khởi nghiệp ở các bản làng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
    |
 |
| Đoàn viên thanh niên tham quan mô hình trồng rau thủy canh - hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh. |
Khơi dậy khát vọng đổi thay từ những mạch nguồn chân núi
Nhìn từ những bản làng quanh co ở Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Thanh… có thể thấy rõ sức sống mới đang len lỏi trong từng mảnh nương, ngọn đồi. Ở đó có câu chuyện của Lù Văn Đức, chàng trai người Thái sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Nà Tấu, nơi đất dốc, sỏi nhiều hơn đất thịt, nơi cái nghèo từng đeo bám bao thế hệ.
Thuở còn học tại Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Điện Biên, Đức đã sớm đau đáu câu hỏi làm sao thanh niên vùng cao có thể sống tốt từ chính mảnh đất quê hương, không rời bản đi làm thuê và càng không để cái nghèo trở thành “vòng lặp” truyền đời. Bằng quyết tâm ấy, năm 2009, Đức chọn ở lại quê để lập nghiệp, dù xung quanh rất nhiều bạn trẻ chọn xuôi về miền xuôi tìm việc.
Những ngày đầu, mô hình trồng dong riềng của anh thất bại liên tiếp. Đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, vốn ít và kinh nghiệm gần như bằng không. Nhưng thay vì chùn bước, Đức xem đó như bài học quý giá để rèn bản lĩnh.
Năm 2019, khi đã tích lũy đủ trải nghiệm, anh mạnh dạn chuyển sang trồng mận, loại cây phù hợp với khí hậu bản địa. Vấn đề lớn nhất lại là vốn. Nhờ nguồn vay 100 triệu đồng của Tỉnh đoàn Điện Biên, cộng với sự ủng hộ của gia đình, anh bắt tay dựng vườn mận đầu tiên.
    |
 |
| Lù Văn Đức chăm sóc vườn mận của gia đình. Ảnh TTXVN |
“Ngày mới trồng, tôi lo lắm, nên chỉ thử 100 gốc. Vừa làm vừa học hỏi rồi tin mình hơn”, Đức chia sẻ.
Từ 100 gốc mận, anh mở rộng lên 500 gốc trên diện tích 3ha, kết hợp trồng mắc ca, trám đen và nuôi 90 đàn ong. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập 100 - 120 triệu đồng, đủ để khẳng định quyết tâm của người trẻ vùng cao.
Điều giá trị hơn cả là Đức không giữ kinh nghiệm cho riêng mình. Anh mở cửa vườn cho thanh niên địa phương đến học, chia sẻ kỹ thuật, động viên tinh thần và lan tỏa thông điệp: Muốn thoát nghèo phải đổi tư duy. Nhờ vậy, nhiều bạn trẻ ở bản Nà Tấu 3, Phiêng Ban đã mạnh dạn triển khai mô hình nông nghiệp sạch, bắt đầu hành trình phát triển kinh tế từ những nguồn lực sẵn có.
Gieo sắc xanh công nghệ - thanh niên thành thị nắm bắt xu hướng mới
Bên cạnh nông nghiệp truyền thống, phong trào khởi nghiệp của thanh niên Điện Biên còn ghi dấu bằng những mô hình kết hợp khoa học - công nghệ, tạo cách tiếp cận mới cho người trẻ. Một trong những tấm gương tiêu biểu là Cà Văn Thành, đoàn viên phường Mường Thanh.
Thành nhận thấy nhu cầu sử dụng nông sản sạch tăng nhanh, nhất là ở nhóm khách hàng trẻ. Anh quyết định đầu tư mô hình trồng nho hữu cơ trong nhà màng, trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, phun sương tự động.
    |
 |
| Ông Cà Văn Thành cùng con trai chuẩn bị thu hoạch nho Hạ đen. |
Việc ứng dụng công nghệ giúp hạn chế phân bón hóa học, bảo vệ môi trường và nâng cao sản lượng. Không chỉ sản xuất, Thành còn sáng tạo mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp: du khách được tự tay hái nho, tìm hiểu sự khác biệt giữa nho công nghệ cao với sản phẩm truyền thống.
“Tôi tin rằng nếu biết ứng dụng khoa học kỹ thuật đúng cách, sản phẩm của thanh niên Điện Biên hoàn toàn có thể cạnh tranh và vươn xa”, Thành nói, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Mô hình của Thành mở ra hướng đi mới cho thanh niên đô thị: kết nối giữa nông nghiệp, công nghệ và du lịch, một hệ sinh thái kinh tế đầy tiềm năng trong kỷ nguyên xanh.
Phong trào “Thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp xanh” - từ ý tưởng đến lan tỏa
Những câu chuyện đẹp ấy không thể tách rời vai trò của tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Điện Biên đã phát động mạnh mẽ phong trào “Thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp xanh”, hỗ trợ người trẻ từ kiến thức, vốn đến kết nối thị trường.
Đến nay, toàn tỉnh đã: Hỗ trợ 19 dự án thanh niên khởi nghiệp; 10 dự án tiếp cận vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm với hơn 587 triệu đồng; Giới thiệu việc làm cho 1.835 thanh niên; Tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội thảo, diễn đàn kết nối thanh niên với doanh nghiệp.
Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Mùa Chiến Thắng khẳng định: “Phát triển nông nghiệp xanh là hướng đi bền vững. Chúng tôi luôn đồng hành để thanh niên được tiếp cận vốn, trang bị kỹ thuật và xây dựng thương hiệu nông sản sạch cho địa phương”.
Từ nguồn lực ấy, nhiều mô hình đã trở thành hạt nhân lan tỏa tư duy sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Tuyên dương những tấm gương tiêu biểu - Lan tỏa năng lượng tích cực
Tối 21/11/2025, tại thành phố Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
36 gương mặt được tôn vinh, mỗi người là một câu chuyện về nghị lực, ý chí và tinh thần cống hiến.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Sự kiện thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giúp các bạn trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống”.
    |
 |
| Chị Lò Chúc Chi, Giám đốc HTX Hoa Ban Trắng, người đưa sản phẩm khẩu xén, chí chọp đặc trưng của dân tộc Thái trắng bước ra thị trường bằng quy trình sản xuất bài bản và minh bạch là một trong những thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. |
Trong số những điển hình, có chị Lò Chúc Chi, Giám đốc HTX Hoa Ban Trắng, người đưa sản phẩm khẩu xén, chí chọp đặc trưng của dân tộc Thái trắng bước ra thị trường bằng quy trình sản xuất bài bản và minh bạch.
HTX gắn kết 16 hộ dân, liên kết hàng trăm hộ vào dịp cao điểm, sản xuất 25 - 30 tấn bánh mỗi năm, doanh thu khoảng 1,5 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 33 phụ nữ địa phương. Không chỉ giữ bản sắc, mô hình còn góp phần nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường nhờ đổi mới bao bì, mở kênh bán online và tham gia hội chợ thương mại.
Ở Tuần Giáo, HTX Nông sản sạch Tây Bắc do chị Mùa Thị Hoa quản lý lại kể câu chuyện khác: nâng giá trị quả sơn tra lên gấp 5 - 20 lần nhờ chế biến sâu. Mỗi năm HTX sản xuất 18 - 20 tấn, doanh thu khoảng 1 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.
Những sản phẩm như giấm táo mèo, táo mèo sấy lạnh không chỉ đạt chuẩn OCOP 3 sao mà còn trở thành minh chứng cho tầm nhìn mới của thanh niên trong gìn giữ và nâng tầm đặc sản quê hương.
HTX điện tử - Bước chuyển mình của kinh tế tập thể
Tinh thần khởi nghiệp trong kỷ nguyên số còn được thể hiện qua xu hướng chuyển đổi mô hình HTX điện tử. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, đưa công nghệ số vào quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tỉnh Điện Biên hiện có 353 HTX, nhiều HTX đã được đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ lập website, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, áp dụng phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc.
HTX Hà Ân (xã Nậm Kè) là ví dụ điển hình. Nhờ quản lý và giám sát bằng hệ thống điện tử, năng suất canh tác tăng lên 70 - 100 tấn/ha, sản lượng hằng năm đạt 3.000 tấn. Sản phẩm bí xanh, bí đỏ không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh.
    |
 |
| Chị Lò Chúc Chi, Giám đốc HTX Hoa Ban Trắng. |
Tương tự, HTX Hoa Ban Trắng cũng chuyển từ quản trị truyền thống sang quản trị điện tử, giúp doanh thu tăng mạnh từ 1 - 2 tấn lên 35 tấn sản phẩm/năm.
Nhiều HTX đã tổ chức tập huấn livestream bán hàng, chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung quảng bá, giúp người dân, vốn quen lao động thủ công tiếp cận thương mại điện tử một cách tự tin và hiệu quả.
Thắp sáng khát vọng nơi vùng cao, những mầm xanh đang vươn lên
Trong khuôn khổ chương trình Lễ tuyên dương thanh niên tiêu biểu, sáng ngày 21/11, Trung ương Đoàn cũng đã tổ chức tọa đàm “Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ”.
Diễn đàn đặt ra những vấn đề cốt lõi: Khả năng tiếp cận vốn của thanh niên; Vai trò của chuyển đổi số; Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Liên kết thị trường và xây dựng thương hiệu.
Bên cạnh đó, hội nghị tập huấn công tác dân tộc và kỹ năng tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giúp cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao năng lực đồng hành với thanh niên.
Những câu chuyện của Đức, Thành, Chi, Hoa và hàng chục thanh niên tiêu biểu khác đã minh chứng một điều: khởi nghiệp với thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ là hành trình làm kinh tế. Đó là hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa, khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương.
Tinh thần đổi mới, ý chí vượt khó, cùng cơ chế hỗ trợ ngày càng thiết thực từ các cấp, các ngành đã mở ra con đường mới cho người trẻ vùng cao: con đường mà ở đó tri thức, công nghệ và bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
Họ, những mầm xanh của đại ngàn đang lặng lẽ vươn cao, góp phần làm nên hình ảnh một Điện Biên giàu bản sắc, mạnh kinh tế và đầy hy vọng.