Lại về hướng Tây

Con Kô Ka trừng mắt nhìn con Kô Man nằm ở cũi bên cạnh, rồi liếc nhìn người chủ của nó đang ngồi ở phía trước. Hai con đánh nhau bằng mắt nên sẽ không có người can thiệp. Vả lại chúng đều nằm ở 2 chiếc cũi với những chấn song sắt kêu lách cách. Đêm 29-10, chiếc xe thùng, phía sau có những chiếc cũi sắt rời Quảng Trị để tiến về Quảng Nam. Vào những ngày mưa gió và trên truyền hình liên tục phát tin đáng sợ về những vụ sạt lở, chôn lấp người, lũ chó di chuyển toàn đến vùng đầy nguy hiểm.

Ba chú chó nghiệp vụ ở Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đóng tại Quảng Trị được đưa vào điểm sạt lở ở Trà Leng. Lũ chó mới vừa được nghỉ ngơi sau đợt tham gia tìm kiếm 22 quân nhân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, giờ lại tiếp tục tham gia tìm kiếm 14 người dân còn mất tích trong đống đất đá ngập ngụa đáng sợ. Dù công việc mệt mỏi, nhưng đối với lũ chó thì đó lại là những lần thực hành bài tập ở nhà và thú vị nhất là được rong chơi đến những miền đất lạ, có nhiều người đưa tay vẫn chào chúng.

leftcenterrightdel
 Con Tô Sen và người chủ của nó sau 7 năm chung sống, có biểu hiện cảm xúc rất giống nhau. (ảnh: Văn Chương)

Trưa ngày 30/10, xe chở chúng đến 1 doanh trại bộ đội (Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My). Con Kô Man được dắt xuống đất đầu tiên và ánh mắt của nó lập tức nhướng nhướng về phía những chiếc xe mà phần nhiều là mang biển số đỏ của quân đội. Nó thường được chở đi trên chiếc xe mang biển số đặc biệt, nhưng thỉnh thoảng lại được chở đi trên xe ô tô mang biển số trắng. Nhưng cơ bản là đi trên ô tô biển số không có màu đỏ thì nó thích thú ra mặt, vì được hít thở không khí tự do, được ngồi xổm trong thùng xe để ngắm cảnh, người chủ thì ngồi ôm cổ và lâu lâu nhắc nó “thôi, nằm xuống, được rồi Kô Man”..

Từ trung tâm huyện Bắc Trà My vào điểm sạt lở phải đi tuyến đường khó khăn, bùn lầy ngập ngụa. Đến lúc sắp khởi hành thì ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị nên cho chó đi bằng xe bán tải và gọi thêm xe của các cá nhân tham gia. Xe 92 C-137.35 của anh Nguyễn Trọng Hoàng tham gia chở chó. Tưởng ngồi xe lạ thì nó sẽ ngại ngùng, nhưng nó chỉ biết tuân theo lời chủ. Vả lại, chủ của nó đã chui lên thùng ngồi rồi kìa. Đi xe bán tải quá thú vị, nhưng xe bán tải có nắp thùng nên chúng lại phải ngồi ngắm phố xá chạy lui.

 Làm việc chứ không ngồi chung

Ba con chó Tô Sen, Kô Ka và Kô Man trạc tuổi nhau, đứa nào cũng theo chủ từ Trường Trung cấp 24 biên phòng vào miền Trung đã được 7 năm. Nó đã quen với một số ngôn ngữ của con người như “đi, nằm xuống, tìm kiếm, tiến…”. Trong số đó thì động từ “đi” có lẽ là nó thích nhất. Nó có tính cách của dân phượt, càng đi càng thích, càng đi xa thì càng vui nhộn. Còn khi ở nhà, nó thích thích khi được gần một chú chó nhỏ hơn nó dăm ba tuổi, chó con, hoặc một ả chó cái có cái nhìn ươn ướt trong ánh mắt trước những chàng trai chó to, cao, cân nặng 40kg, thuần chủng giống chó Đức.

Khi đưa vào hiện trường tìm kiếm, hoặc có lúc thiếu xe và phải ngồi chung trên một thùng xe bán tải để từ nhà nghỉ vào hiện trường, còn Tô Sen và Kô Ka luôn được tách xa nhau một tí. Lúc nghỉ ngơi và buộc dây vào gốc cây thì 2 con chó này được tách ra 2 đầu, để con Kô Man lông xù ngồi ở chính giữa, giữ vai trò trung gian. Trung úy Đào Ngọc Vinh, chủ của con Tô Sen cho biết, “nó kỵ nhau, nguyên nhân thì chả có gì cả, chỉ vì lúc ở nhà được nhốt đối diện nhau, không có gì chơi, suốt ngày nhìn nhau, vậy là ghét nhau ra mặt”.

leftcenterrightdel
 Chó nghiệp vụ biên phòng tại điểm tìm kiếm Trà Leng. (ảnh:Văn Chương)

Sáng ngày 31/10, mưa lớn trong đêm nên suối nước tuôn ầm ầm đầy nguy hiểm. Từ khu nhà ở vào điểm tìm kiếm khoảng 1 km, nhưng phải đi qua 2 suối nước đáng sợ. Đó là con suối đã xé tung vách núi, kéo theo đá, cây, rồi sục một lỗ sâu hoắm khi ăn mất một phần của đế cầu vượt. Cả 3 chú chó lần này phải ngồi ép trong một thùng hẹp của xe bán tải. Con Tô Sen nhìn thấy con Kô Ka nhảy lên thì nó grừ grừ ra vẻ ích kỷ theo kiểu “chỗ này chỉ tôi mới được ngồi thôi đấy anh Kô Ka”. Người chủ của nó hắng giọng. Vậy là 2 con ngồi im thiêm thiếp bên nhau. Hóa ra là ghét nhau, nhưng 2 con không tới mức xông vào choảng nhau chí chóe, mà chỉ theo kiểu “tôi ngồi chỗ này thì anh xê ra chỗ khác cho tôi nhờ”.

Vào hiện trường điểm tìm kiếm, con Tô Sen đi một lượt và rõ ràng là nó có vẻ ghi điểm. Tại vị trí cách nền nhà của Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng Lê Hoàng Việt khoảng 15 mét, con Tô Sen hít ngửi và đi thành một vòng tròn, chân trước bới nhẹ lên mặt đất, ánh mắt sáng lên. Người chủ của nó rút lá cờ tín hiệu hình tam giác dắt sau lưng cắm điểm “đánh dấu”. Con Kô Man lập tức được dẫn đến để kiểm tra và nó chạy lăng xăng theo kiểu “nào, anh ngửi thấy, còn tôi kiểm tra xem sao”. Những người dân địa phương thì xác định, vị trí đó có hồ nuôi cá và có thể chó đánh hơi thấy mùi tanh của xác cá chết.

Chủ sao, vật vậy

 Trong 3 chú chó nghiệp vụ, tôi ấn tượng ở sự hiền lành, ánh mắt thân thương rất giống người ở 2 con Tô Sen và Kô Ka. Còn con Kô Man mới nhìn qua thì giống chó chiến đấu nhiều hơn là chó tìm kiếm. Nó có khuôn mặt ngàu nghĩnh, nhưng ánh mắt điềm đạm, chớp mắt nhẹ nhàng, thân hình to hơn. Trung úy Nguyễn Đức Vương, người điều khiển con Kô Man cho biết, nó cũng giống như con người, đó là có người tóc suôn, có người tóc xù tự nhiên, con này là loại lông tóc xù nên trông to, còn tính trọng lượng thì vẫn tương đương 38-40 kg với 2 con đang đồng hành với nó.

 Những người nuôi chó thường cho rằng, nếu nuôi 1 con chó nào đó quá lâu thì chính con chó đó cũng hao hao "giống" chủ của nó. Trên facebook, thỉnh thoảng cũng xuất hiện tấm ảnh so sánh chó – chủ và thu hút nhiều view. Quả thực, chó chủ giống hệt nhau. Vì trung úy Nguyễn Đức Vương có tính cách của người hơi nóng nảy, thẳng tính, và chú chó Kô Man thì cũng y hệt người chủ, cũng hơi nóng nảy, lên xe mà nó đã nhảy dựng lên vài cái, 2 chân trước giơ cao như ngựa tung bờm hí.

leftcenterrightdel
 Con Kô Man luôn tỏ ra nôn nóng, mạnh mẽ, giống tính cách của người chủ của nó (ảnh: Văn Chương)

 Còn con chó Tô Sen và trung úy Đào Ngọc Vinh cũng có nét tương đồng. Trung úy Vinh, quê ở Nghệ An, có khuôn mặt của một người vui tính, hay mỉm dưới với đôi môi hơi mím, nét mặt tròn bầu, nói năng nhỏ nhẹ. Và con Tô Sen thì cũng y hệt, nó không thể hiện là đàn anh của 2 con chó kia, nhưng thỉnh thoảng lại thích chạy đầu tiên, sau đó nhìn ngó nghiên với nét mặt hóm hỉnh; mỗi khi người chủ vuốt đầu thì miệng nó cũng mím mím môi, mắt hơi lim dim như người đang cười với cặp môi khép.

Lê Văn Chương - Bá Thanh