Cưới vợ được 3 tháng, 3 lần tôi xách quần áo ra khỏi nhà
Cập nhật lúc 17:00, Thứ tư, 20/02/2013 (GMT+7)
(BVPL) - Vợ tôi sống theo cách của cô ấy, con cái phải tự lập từ những điều nhỏ, mọi sự kiểm soát phải là của cô ấy. Chán nhất là việc ứng xử của cô ấy với bố mẹ người vợ đã quá cố của tôi.
Tôi năm nay 36 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nghĩ mọi hạnh phúc sẽ tràn đầy trong gia đình. Ngày hôm nay tôi muốn tâm sự và chia sẻ cuộc sống của mình, mong mọi người cùng chia sẻ. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê đồng bằng chiêm trũng. Năm vừa học hết lớp 8 cũng là lúc cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Bố mất, nghỉ học và theo tự nhiên để sống cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.
Tôi bươn chải kiếm sống với đủ nghề: nấu rượu, bơm ga, khâu giày dép, buôn bán hàng tạp hóa. Rồi cũng đến lúc phải thay đổi cuộc sống, tôi đi làm ở một cơ quan nhà nước. Với sự cố gắng, tôi cũng chẳng kém gì bạn bè về địa vị xã hội hay công ăn việc làm. Cuộc đời cũng chẳng cho ai tất cả. Tôi lấy vợ, một cô gái cùng quê, có lẽ đến giờ hình ảnh vợ chẳng bao giờ phai nhòa trong trái tim tôi. Cô ấy bị bệnh tim từ hồi còn nhỏ.
Tình yêu của chúng tôi đã vượt qua mọi thứ để đến với nhau. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc này lúc kia nhưng tôi luôn yêu vợ vô cùng. Rồi một ngày, vợ tôi ra đi, để lại tôi và con thơ. Tôi chết lặng nhưng vẫn cố gắng sống để còn nuôi dạy con. Sau một thời gian êm thấm, hai bố con cứ sống một cuộc sống bình dị thì chỗ dựa cuối cùng là ông bà ngoại cũng về quê. Cuộc sống của bố con tôi vô cùng khó khăn về thời gian và có một chuyện đã diễn ra.
Tôi đi thêm bước nữa hy vọng cũng sẽ là chỗ dựa cho bố con tôi và tôi cũng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con cô ấy. Nhưng đúng là cuộc đời không cho ta những gì ta mong muốn. Vợ tôi sống theo cách của cô ấy, con cái phải tự lập từ những điều nhỏ, mọi sự kiểm soát phải là của cô ấy. Vợ tôi lấy cái giường làm bạn. Chán nhất là việc ứng xử của cô ấy với bố mẹ người vợ đã quá cố của tôi.
Cực chẳng đã, tôi cũng không may mắc căn bệnh phải kiêng cữ, nhiều lần khuyên can vợ sống cho hài hòa để gia đình vui vẻ. Cuối cùng, lấy nhau chưa đầy ba tháng, 3 lần tôi phải mang quần áo ra đi. Giờ đây dù cô ấy đã nhận ra mình sai và mong bố con tôi trở lại, nhưng mọi chuyện chỉ có giới hạn, tất cả đã muộn. Đây cũng chỉ là những chuyện vắn tắt thôi chứ nói ra thì còn dài lắm. Tôi mong được sự chia sẻ của mọi người. Trân trọng cảm ơn!
Theo VnExpress
.