Gần một tháng qua em sống trong mâu thuẫn, không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa.
Em từ nhỏ cho đến lớn sống trong sự bao bọc của gia đình. Cuộc sống của em vốn bình lặng. Tốt nghiệp đại học, em có một việc làm ổn định. Em gặp chồng, mối tình đầu quen nhau 5 năm rồi kết hôn đã gần 6 năm và có một con trai 3 tuổi. Nhìn gia đình em, ai cũng nghĩ là một gia đình hạnh phúc. Cả em, người trong cuộc, cũng nghĩ rằng mình đang rất hạnh phúc. Chồng em là mẫu người đàn ông của gia đình. Anh ấy yêu vợ thương con. Dù bận rộn nhưng lúc rảnh rỗi là anh không ngần ngại phụ giúp em trông con và san sẻ công việc nhà.
Cuộc sống êm đềm như vậy, cho đến một ngày chồng em gặp lại những người bạn học cùng phổ thông với anh. Nói đúng ra là chỉ liên lạc với nhau qua Facebook vì vợ chồng em ở nước ngoài, còn những người bạn thì đa phần là ở Việt Nam. Nhận ra được sự khác lạ của chồng qua cách nói chuyện, cài mật mã cho điện thoại (dù đó là mật mã chung của hai vợ chồng), em bắt đầu truy cập vào Facebook của anh. Trước đây, em chưa từng làm việc này do quá tin anh và tôn trọng sự riêng tư của anh. Em bắt đầu để ý đến nickname của một người con gái. Cô ta hình như theo dõi từng bài viết của chồng em, thích từng tấm hình của chồng em và có những lời bình luận mà em nghĩ chắc một người bạn bình thường sẽ không bình luận. Linh cảm của một người vợ, em đã nghĩ chắc có gì đó không ổn đang xảy ra giữa cô ta với chồng em.
Em đã nói chuyện với chồng nhưng vì không có bằng chứng nào cụ thể nên em chỉ có thể nói với anh là em tin anh biết nhận ra cái gì đúng, cái gì sai và cái gì là quan trọng để dừng lại việc anh đang làm. Em cũng kể anh nghe chuyện một người bạn vì đam mê với thế giới ảo mà vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn. Nhìn phản ứng giật mình của chồng, em biết anh thật sự có vấn đề. Rồi ngày em có được bằng chứng trong tay cũng không xa lắm. Theo anh nói sau này là anh không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cả hai (cô ta cũng có chồng và 3 con) nên cả hai chỉ gởi tin nhắn cho nhau khi anh ở chỗ làm, nếu anh đã về nhà thì không liên lạc nữa.
Sáng hôm đó em lấy điện thoại của anh, anh nghĩ là em sẽ không thấy được gì. Chồng em là một người đơn giản. Rồi em đọc được những lời yêu thương, âu yếm của người con gái đó viết cho chồng em. Em không diễn tả được cảm giác của em lúc đó, chỉ biết rằng niềm tin của em đã bị sụp đổ hoàn toàn. Em vẫn chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Trước khi bước ra khỏi nhà, em không quên nói với anh: "Em trả điện thoại lại cho anh, anh có tin nhắn. Anh đọc đi rồi suy nghĩ thật kỹ tình cảm của mình. Tối về em sẽ nói chuyện với anh. Nếu anh yêu cô ấy và thật sự muốn đến với cô ấy thì tối nay trả lời em, em sẽ làm đơn ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc của mình".
Tối đó, anh trốn tránh không nói chuyện với em mà đi ngủ trước. Sau khi thu xếp mọi chuyện xong, cho con đi ngủ xong, chúng em nói chuyện. Anh nói thời gian qua em vô tâm với anh, từ khi có con em chỉ lo cho con, coi con là niềm vui sống nên anh tưởng là em không còn yêu anh nữa, anh cảm giác em sống với anh chỉ vì con. Anh cảm thấy mất phương hướng. Anh không còn nhận ra tình cảm của em nên khi có người con gái chủ động đến với anh, anh đã chấp nhận thứ nhất để coi em còn yêu anh không, thứ hai chỉ chơi cho vui thôi. Chứ một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam thì quen nhau được gì. Nếu thật sự muốn ngoại tình thì thiếu gì người ở gần đây cho anh làm chuyện đó. Em đã tạm tin anh và những ngày sau đó tự xem xét lại bản thân mình.
Thật sự em cảm thấy mình có lỗi khi chỉ mải mê đón nhận tình yêu, sự chăm sóc, quan tâm từ anh mà quên đi anh cũng cần em yêu thương và chăm sóc. Em chấp nhận tha thứ cho anh, cho anh và cho cả bản thân mình một cơ hội để làm lại từ đầu. Em bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn, gần gũi chia sẻ với anh nhiều hơn. Anh vui vẻ hẳn ra nhưng em biết hình như anh vẫn còn giấu em nhiều thứ lắm.
Hai tuần sau, một buổi tối sau khi dẫn con đi chơi về, em thấy anh viết gì đó trên Facebook của em, mở ra đọc thì đại khái anh nói là rất yêu hai mẹ con em, từ trước và sau này vẫn vậy. Anh có lỗi với hai mẹ con em nhưng từ nay sẽ không bao giờ để hai mẹ con em phải buồn nữa. Chưa kịp hỏi anh coi có chuyện gì xảy ra thì em nhận được một đường link vào Facebook lạ. Em bấm vào thì biết được đó là Facebook mà người con gái kia đã tạo ra để hai người vào đó nói chuyện. Mọi thứ đều riêng tư, người khác sẽ không thấy được chỉ khi nào chủ nhân tài khoản đó muốn cho thấy. Em vào thì thấy hình chồng em và người con gái ấy (chỉ là hình ghép vì họ ở xa nửa vòng trái đất, có gặp nhau bao giờ đâu), hình bó hoa mà theo cách em nghĩ là chồng em tặng nhân ngày lễ tình nhân, và một vài tin nhắn trêu ghẹo nhau lúc còn đi học. Chỉ vậy nhưng trái tim em đau điếng, đau không phải vì hình ảnh đó mà anh đã dối gạt em để tiếp tục mối quan hệ đó.
Em tránh không muốn nhìn mặt anh cả tuần sau đó, cuối cùng anh đã nói tất cả cho em nghe. Anh nói sau khi người con gái ấy tỏ tình, anh chấp nhận và họ nói chuyện với nhau. Cô gái ấy đã chủ động chat sex với anh và anh vẫn đáp lại (thời gian đó em ở nhà bên ngoại hai tuần). Cô ấy yêu cầu anh gởi những clip nói yêu cô ấy. Những tin nhắn yêu thương họ nhắn cho nhau, những clip nói anh yêu em, anh nhớ em, những tấm hình (hình bình thường thôi), những đoạn chat sex, một tấm hình anh gởi cho cô ấy khi anh cởi trần đều được cô ta lưu lại. Anh nói anh thật sự coi đây là trò chơi chứ không đặt tình cảm vào đó.
Anh nói trước khi em phát hiện anh đã muốn chấm dứt nhiều lần rồi. Khi em phát hiện ra lần đầu, anh nói chấm dứt, cô gái ấy đã chấp nhận. Một vài ngày sau cô ấy đòi quay lại và gửi lại cho anh những tin nhắn mà trước đó anh đã gửi cho cô ta. Vì sĩ diện, vì sợ cô ta sẽ đưa những hình ảnh, tin nhắn, chat sex cho thầy cô và bạn bè cũ xem, vì sợ em tổn thương khi xem và đọc được những tin nhắn đó nên anh phải làm theo mọi yêu cầu của cô ta. Anh vẫn phải nói lời ngon ngọt cho đến khi xóa được hết những tin nhắn đó. Anh nói ngày mà anh nhận được những tấm hình nude của cô ấy, anh biết anh dừng lại được rồi. Anh không lưu lại nhưng nếu cô ta uy hiếp anh, anh sẽ lấy chuyện những tấm hình nude ra để dọa cô ta và đó cũng là ngày anh viết cái status sám hối trên Facebook của em.
Em thật sự không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Tin chồng thì em không đủ can đảm để tin. Nhiều khi nhìn thấy anh sống trong mặc cảm tội lỗi, phải nhìn sắc mặt em để mà sống em cũng thấy xót xa lắm. Em biết bản thân em vẫn còn yêu anh lắm và cũng muốn giữ lại cho con một gia đình nhưng thật sự lòng tin của em đã bị tổn thương hoàn toàn rồi. Cho em lời khuyên với, em phải làm gì đây?
Theo VnExpress