Dù đã tha thứ cho chồng ngoại tình, nhưng 10 năm qua, mỗi lần ân ái với anh tôi lại hình dung ra cảnh anh ân ái với người phụ nữ đó.

 


2 vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có với nhau 2 mặt con thì tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một người phụ nữ là bạn học với chồng tôi ngày cấp 3. Ban đầu chồng tôi không chịu thừa nhận ngoại tình, chỉ đến khi tôi có đủ chứng cứ anh mới chịu thừa nhận đã phản bội vợ.


Lý do anh đưa ra cho hành động ngoại tình của mình là người bạn học kia đã ly dị chồng, và thường chủ động mời anh đi uống cà phê, tâm sự. Nhưng sau này tôi tìm hiểu ra thì mới biết được rằng, chính anh là người chủ động tán tỉnh người phụ nữ đó, và cũng chính vì anh đã làm cho vợ chồng họ bỏ nhau.
 
Khi biết chồng phản bội lại gian dối, tôi đã rất buồn, tôi quyết định không tha thứ cho chồng, vì nghĩ rằng anh không còn tôn trọng tôi và yêu thương mẹ con tôi. Nhưng chồng tôi đã van xin, anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia để quay về toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con tôi.
 
Hơn nữa, bố mẹ tôi và bố mẹ anh cũng nói rất nhiều và không cho phép chúng tôi bỏ nhau, vì không muốn bố mẹ 2 bên buồn, không muốn các con phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên tôi đã bỏ qua cho chồng. Chồng tôi cũng làm đúng lời hứa, không quay lại với người đàn bà kia nữa, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên được cảm giác bị chồng phản bội.
 
10 năm qua, mỗi lần ân ái với anh tôi lại hình dung ra cảnh anh ân ái với người phụ nữ đó. Những lúc đó, tôi chỉ muốn đẩy anh ra và chấm dứt tất cả, chấm dứt cuộc hôn nhân này, không muốn sống với một người chồng phản bội, không tôn trọng mình.
 
Nhưng rồi vì các con, vì bố mẹ già, tôi lại nghĩ lại, lại cố gắng quên đi để nguôi ngoai nỗi buồn. Nhưng thú thật, vẫn chưa bao giờ tôi quên cảm giác bị phụ tình, đau đớn vô cùng, nỗi đau ấy đã thành sẹo, cứ mỗi lần vô tình động vào tôi lại đau. Tôi hận chồng mình, nhưng vẫn phải sống cùng anh vì các con.

 

Theo Báo Đất Việt
 

.