Hành hương về “cõi Phật”
Vu Lan nào cũng vậy, dẫu bận việc tất tả ngược xuôi, chị Mai Lan cũng dành lấy một ngày để tới chùa, lắng đọng tâm trí trong không gian thanh tịnh nơi cõi Phật, cầu bình an cho cha mẹ. Năm nay chị quyết định đi xa Hà Nội, tới Tây Bắc, nơi từ chuyến đi trẩy hội đầu xuân năm nay, chị khám phá ra một miền đất Phật thiêng liêng và kỳ vĩ không đâu sánh bằng ngay trên đỉnh thiêng Fansipan.
Chuyến hành hương năm nay đặc biệt ngay từ những chặng đầu tiên. Rời thị trấn Sa Pa mờ sương từ sáng sớm trên chuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa đỏ thắm, đoàn người phấn chấn trên những băng ghế gỗ dài tiện nghi, khẽ tựa vào cửa sổ kính còn mang hơi sương để dõi theo hành trình phía trước. Tàu khởi hành từ 6h30 sáng với nhiều chuyến liên tiếp, nhưng có lẽ sự mong mỏi của du khách cho một mùa Vu Lan đáng nhớ nhất trong đời thôi thúc, nên dù sớm, dòng khách mỗi lúc một đông thêm.
Tàu lướt đi nhanh khi những tia nắng ngày mới rạng xuyên qua lớp mây bông, dần ló rạng trước mắt một cảnh tượng thiên nhiên xanh tươi thanh khiết. Ô cửa kính của toa tàu giờ đã trong veo nắng sớm, trưng bày ra trước mắt bức tranh thung lũng Mường Hoa đang vào mùa lúa đẹp mê mẩn. Từng bậc, từng bậc ruộng gối nhau xếp lớp thoải theo triền núi, chạy theo thung lũng hình chảo nghiêng phủ một màu xanh mướt đến vô tận. Ở khúc này, lúa sóng sánh đổ theo thế núi, theo chiều gió thổi, tới cung đường khác, lúa lớp lớp mềm mại uốn theo chân núi Hoàng Liên tựa dải lụa mềm, phía xa những nếp nhà nhuộm màu khói mới vừa tỉnh giấc. Rồi chuyến tàu tựa như một dải mây, trôi qua 2 hầm, lướt qua 4 cầu cạn, nhẹ nhàng bay giữa lưng chừng núi, du khách chỉ biết lặng mình ngắm, ồ lên thích thú, tận hưởng sự khởi đầu kỳ thú này.
Tàu dừng ở ga Mường Hoa tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, chị Mai Lan cùng những người bạn đường hữu duyên rảo bước qua khu chợ vùng cao để tới Ga Hoàng Liên – ga đi cáp treo Fansipan. Như sợi tơ trời vắt qua mây núi, từng cabin cáp treo lướt êm ru giữa lưng chừng trời, giữa lòng núi, dưới vòm mây. Vừa mới phấn khích vì vẻ đẹp Fansipan mùa lúa bao nhiêu, giờ đoàn người lại ngỡ ngàng, thán phục bấy nhiêu trước sự hùng vĩ đến kinh ngạc của núi non Hoàng Liên và đất trời Tây Bắc. Cảnh tượng này, những xúc cảm tràn đầy này, giữa tiết trời lạnh se sắt của mùa thu này, sẽ thật nuối tiếc nếu không thưởng ngoạn một lần trong đời.
Xuyên qua mây, băng qua núi non chập trùng, thấy lòng nhẹ bẫng, cũng là lúc cáp dừng tại Ga Fansipan, mùa Vu Lan đáng có nhất đời bắt đầu ngay từ những bước chân đầu tiên tới Bảo An Thiền Tự…
Ghi dấu một hành trình hiếu nghĩa
Cũng giống như chị Mai Lan, gia đình anh Hoàng Văn (Thái Nguyên) tới Sun World Fansipan Legend để có những giây phút thiêng liêng vào ngày lễ Vu Lan tại đỉnh thiêng Tây Bắc. Khác một điều, anh chị đi cùng bố, người cựu binh tóc đã ngả màu, trải qua bao đạn bom, bão táp, lại chỉ mong một lần đặt chân lên nóc nhà Đông Dương huyền thoại, nơi mà trước khi có tuyến cáp treo này, với ông chỉ là một giấc mơ.
Trong tiếng chuông ngân văng vẳng cả một cõi trời, người đi một mình, kẻ sánh đôi, lại những gia đình tới ba, bốn thế hệ, thong thả rảo bước vào khu vực hành lễ. Giữa không gian uy nghiêm mà thoát tục, bao quanh là trời mây, là hùng vỹ núi non, trái tim bỗng trào dâng một niềm xúc động khi trân trọng cài lên ngực áo một bông hồng thắm. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy ánh lên trong đôi mắt người chiến sĩ đã ở bên kia bờ dốc cuộc đời, thổn thức trong nụ cười của những người con như chị Lan, anh Văn, trong cái siết tay chặt hơn của những người đang hạnh phúc chờ nhận một bông hồng lên ngực.
Giữ niềm hạnh phúc ấm áp ấy, họ cùng bước qua những bậc đá rộng của “cổng trời” Thanh Vân Đắc Lộ để tới Bích Vân Thiền Tự, nơi ngân vang tiếng tụng kinh đều đều văng vẳng.
Chuyến hành hương chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ nhất miền Bắc còn khác biệt hơn trong mùa Vu Lan với nhiều hoạt động ý nghĩa: tìm hiểu nguồn gốc ngày Lễ Vu Lan qua tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, nghe sư thầy giảng về đạo hiếu làm con… trong lòng Đại Tượng Phật A Di Đà uy nghiêm giữa đất trời. Rồi hành hương theo đường La Hán quanh co men sườn núi để tới đỉnh thiêng Fansipan, lưu giữ trong mình khoảnh khắc thiêng liêng này, trong dịp lễ ý nghĩa nhất với mỗi người con Việt.
Một bông hồng cho anh
Một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để vui sướng hơn….
Lời bài hát ấy lẫn trong tiếng gió vun vút lùa vào kẽ đá. Fansipan ghi dấu ấn một chuyến đi để đời. Năm sau, mùa Vu lan tới, những người con hiếu nghĩa lại cất công đưa cha mẹ tới nơi này, để thấy, Nóc nhà Đông Dương cũng vẫn còn chưa đủ so với công ơn đấng sinh thành.
PV