(BVPL) - Cây dã hương ở xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), được mệnh danh là “Quốc chúa đô mộc dã đại vương”, Không chỉ có thân cây to, tán rộng, xanh mướt quanh năm mà nó còn có một mùi hương tinh khiết mà ta sẽ không thể thấy ở bất cứ giống nào.
Vòng đo thân cây chỗ nhỏ nhất cũng hơn 8,3m, lớn nhất trên 11m, lớp vỏ trung bình dày 15 cm, cây có chiều cao khoảng 40 m. Lá cây xanh quanh năm, dã hương được biết đến với tên khoa học là Cinnamomum camphora L. Nees. et Eberm, là loài cây thuộc dòng long não quý hiếm, hoa nhỏ màu vàng nhạt và thường nở vào cuối mùa xuân rất đẹp. Mỗi bộ phận của dã hương đều chứa tinh dầu thơm, khi đốt gỗ cây có mùi thơm dễ chịu như hương trầm nhất là rễ cây không chỉ có giá trị cho công nghệ chế biến thực phẩm mà còn lợi ích trong công nghệ làm đẹp.
Người dân ở đây lưu truyền rằng: Cây dã hương ở đất Bắc mà vươn tới tận Huế, vì có một vị quan về đây chặt một đoạn rễ đem về kinh thành tiến Vua; cây dã hương ở trời Nam mà cành sang tận trời Tây (ấy là năm 1905, toàn quyền Đu-me đã cưa một cành dã hương ở đây cho người làm hai cây thánh giá làm lưu niệm và năm 1932, ảnh cây dã hương đã được trưng bày ở Hội chợ Mác-Xây Pháp)…
Cây không chỉ là nét đẹp của cảnh quan môi trường, cảnh quan thiên nhiên mà còn là nét đẹp văn hóa, biểu tượng rất đỗi mộc mạc, thân thiết, linh thiêng trong không gian văn hóa Việt. Người dân trong xã cho biết, nhờ có mùi hương của cây dã hương mà nhân dân ở đây có sức khỏe tốt, các bệnh dịch truyền nhiễm ít có cơ hội lây lan. Cây được coi như một linh vật của người dân quanh vùng với nhiều giai thoại và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân nơi đây.
Ngày trước đã được trường Viễn Đông Bác Cổ trước đây xếp loại cây cổ thụ quý, hiếm có của Bắc Kỳ. Và đến nay cây dã hương đã được xếp là di sản quốc gia, hàng năm thu hút nhiều lượt khách tới chiêm ngưỡng.
Trải qua hơn ngàn năm, cây dã hương vẫn đứng sừng sững giữa đất trời như minh chứng cho sự gan góc, quả cảm kiên cường.
Anh Thư (t/h)