Về lý thuyết, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Mỹ Đình không quá phức tạp, khi chúng ta chỉ cần thắng với cách biệt tối thiểu. Nhưng vấn đền nằm ở chỗ nếu tuyến trên ghi bàn, liệu tuyến dưới có đảm bảo việc sẽ giữ sạch lưới?


Thua chỉ 1-2 trên sân của Indonesia trong trận lượt đi chưa phải là thảm hoạ trong thể thức thi đấu sân nhà – sân đối phương. Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 ở trận lượt về trên sân nhà là có vé vào chung kết, nhờ luật bàn thắng sân đối phương.

Cả 4 trận đã qua từ đầu AFF Cup 2016 đến nay, trận nào chúng ta cũng ghi bàn, nên chuyện chất lượng hàng tấn công chưa phải là vấn đề quá nan giải với đội tuyển Việt Nam. Chỉ có điều, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có đảm bảo sẽ giữ sạch lưới để bảo toàn nỗ lực của tuyến trên hay không lại là chuyện khác?

Cũng qua 4 trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới 4 bàn, bình quân 1 bàn/trận. Chưa hết, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng để thủng lưới 3/4 trận đã qua của đội.

 

 Nhiệm vụ của Quế Ngọc Hải và hàng thủ trong trận lượt về là rất quan trọng (ảnh: Trọng Vũ)
Nhiệm vụ của Quế Ngọc Hải và hàng thủ trong trận lượt về là rất quan trọng (ảnh: Trọng Vũ)


Chỉ duy nhất khi đụng độ Malaysia ở vòng bảng, mà chất lượng của họ bị đánh giá là đã quá xuống so với chính họ, tất cả các trận còn lại đội tuyển Việt Nam đều bị ghi bàn, kể cả trước Campuchia vốn yếu nhất giải.

Cũng về lý thuyết, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam có thể tốt hơn trận lượt đi, do có sự trở lại của trung vệ nhiều kinh nghiệm, sở trường trong kèm người là Đình Luật.

Nhưng thật ra sai lầm của đội tuyển tại xứ vạn đảo tối 3/12 lại đến từ trung vệ vốn được xem là số 1 của đội tuyển trong khoảng 2 năm qua: Quế Ngọc Hải (tính từ thời điểm Lê Phước Tứ chia tay đội tuyển quốc gia).

Cả 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở Bongor đều ít nhiều đến từ chuyện trung vệ số 1 đấy không hoàn thành nhiệm vụ: Bàn đầu là không kèm được tiền đạo đối phương, để Prenata vượt lên trong pha không chiến ngay trong khu vực 5m50, bàn thứ 2 là tình huống Ngọc Hải trực tiếp phạm lỗi trong vùng cấm.

Thành ra, có thể hàng phòng ngự mới chính là khu vực quyết định vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải hàng tấn công. Nhiệm vụ bắt buộc của đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi bị dẫn trước là phải ghi bàn, nhưng nhiệm vụ còn quan trọng hơn nằm ở chỗ tránh để đối thủ chọc thủng lưới. Bởi, nếu Indonesia ghi 1 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, thì đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải ghi ít nhất 2 bàn mới có cơ hội đi tiếp.

Ký ức về trận bán kết lượt về gặp Malaysia cách nay 2 năm có lẽ vẫn còn nguyên. Hồi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ đứng trước yêu cầu khá đơn giản là đừng để bị chọc thủng lưới 2 bàn ở sân nhà, sau khi đã dẫn 2-1 tại trận lượt đi, là vào chung kết. Rốt cuộc, chúng ta để thủng lưới đến 4 lần (thua 2-4 trong trận lượt về, thua 4-5 chung cuộc).

Ngoài khả năng chuyên môn, bản lĩnh và độ điềm tĩnh của các cầu thủ Việt Nam cũng được nhắc đến. Bản lĩnh của một cầu thủ không phải là những pha phạm lỗi hối hả, hoặc những tình huống phi thẳng vào người đối phương như thể “giằng mặt”. Ngặt nỗi, tất cả những lỗi đấy chúng ta đều từng được thấy nơi các trung vệ được xem là hàng đầu của đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có khi phải cứ đảm bảo được chuyện không thua trước đã, rồi hãy tính đến việc ghi bàn.

 

Theo Trọng Vũ/Dân trí

.