Nhớ cà dầm tương
Cập nhật lúc 15:11, Thứ hai, 09/09/2013 (GMT+7)
Chiều, lang thang vào một xóm trọ nghèo tìm nhà người bạn, tôi vô tình quẹt phải một người đàn bà - áng chừng bằng tuổi mẹ tôi - khiến chiếc xe hàng xén lưu động với rau, trứng, thịt, cá… của bà đổ tung tóe. (cà pháo, cà dầm tương)
Chiều, lang thang vào một xóm trọ nghèo tìm nhà người bạn, tôi vô tình quẹt phải một người đàn bà - áng chừng bằng tuổi mẹ tôi - khiến chiếc xe hàng xén lưu động với rau, trứng, thịt, cá… của bà đổ tung tóe.
Còn để có chén tương dầm với cà, phải kể đến công phu của nội. Năm nào mưa thuận gió hòa, nội tranh thủ cấy thêm một thửa gạo nếp cái hoa vàng, mà theo nội là để dành vào dịp giỗ chạp và làm món tương bần. Món tương bần của nội được làm từ xôi phơi nắng cho mốc vàng hoa cau rồi ủ với lá nhãn cho thơm. Đỗ tương rang vàng, xay nhỏ ngâm trong chum sành với nước để đỗ lên màu vàng đỏ. Sau đó, nội dùng nước đỗ ngâm trong chum sành tưới lên mốc xôi và trộn thật đều, đợi xôi lên mốc vàng. Tiếp đó, cho mốc vào chum đỗ cùng muối tinh với lượng phù hợp và khuấy đều rồi phơi nắng. Nội bảo, tương ngon là do nắng, mà nắng ở quê tôi thì lúc nào cũng sẵn nên món tương bần nội làm bao giờ cũng sánh vàng như mật, thơm lừng.
Cứ thế, món cà dầm tương của mẹ, của nội tự bao giờ đã trở thành nỗi nhớ trong tôi. Để hôm nay, bất chợt gặp lại cảnh nghèo giữa phố, lòng tôi lại quặn thắt.
Theo Thanh Thảo
Phụ nữ TPHCM
.