Cho đến thứ Bảy tuần này, ngày 12/10, tức vào ngày thứ 4 Chiến dịch mùa Xuân, cả 3 thị trấn tuyến đầu đã chứng minh vượt quá sức mạnh của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần tiếp viện và gây ra nhiều thương vong cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chuyển hướng sang 2 mục tiêu, đánh chiếm lấy vùng ngoại ô Ras al Ayn và các đoạn quan trọng thuộc cao tốc M4 gần với Ain al Issa. (Chiều 12/10, nguồn tin Ankara tuyên bố thị trấn này đầu hàng). Nếu Ras al Ayn rơi vào tay của họ (nhiều nguồn tin khác nhau phủ nhận), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể bao vây và áp đảo lực lượng SDF đang bảo vệ thành phố Kobani.

Để ngăn chặn việc này xảy ra, Mỹ gửi một đơn vị lính thủy đánh bộ vào cuối tuần qua đến Syria để chiếm lấy vị trí ở phía Đông Bắc Kobani và phần trên ngọn đồi nhìn ra phía căn cứ M4.

Ngày 11/10, lực lượng này bị pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại vật chất. Chính quyền Ankara tuyên bố đây là một “sơ suất”, điều này thật khó tin bởi vì các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lập bản đồ chi tiết từng vị trí của quân đội Mỹ trong khu vực. Mặc dù, thực hiện trận đánh lớn hôm thứ Bảy, căn cứ M4 vẫn không bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar (áo sẫm màu) bàn về chiến dịch mùa Xuân-một hoạt động quân sự chống lại người Kurd ở Syria. Ảnh: Hurriyet

Chiến thuật được triển khai bởi Bộ Chỉ huy Tối cao Quân lực Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cần lượng nhỏ binh sĩ cung cấp cho Chiến dịch mùa Xuân do Tổng thống Recep Erdogan làm tổng chỉ huy, nhằm mục đích giành lấy một chiến thắng quan trọng, trước khi tiếp tục tiến thêm.

Để đáp trả, SDF mở 5 mặt trận riêng biệt ở khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và pháo kích dữ dội các làng xã vùng biên của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai bên đã có thương vong, và hàng chục ngàn người tỵ nạn phải chạy trốn khỏi các khu vực bị ảnh hưởng, nhưng chưa có số liệu nào công bố là đáng tin cậy.

Cuộc chiến giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd cho đến nay chuyển từ chiến tranh du kích sang đánh trận quy mô lớn. Trong những ngày sắp tới sẽ chứng minh liệu nó có thể phát triển thành một cuộc đối đầu lâu dài hay không.

Có khoảng 140.000 chiến binh SDF được trang bị vũ khí “tận răng” đã đào địa đạo dọc mặt trận phía Đông dài 300 km ven dòng sông Euphrate. Họ thiết lập nên một phòng tuyến kiên cố và rào chắn nghiêm ngặt có gắn vũ khí chống xe tăng, đồng thời sẵn sàng nguồn đạn dược dồi dào để “tiếp đón nhiệt tình” quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

leftcenterrightdel
 Khu biên giới đầy căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria hiện quá nhỏ để đối phó với cộng đồng người Kurd. Để cân bằng quân số cho nhiệm vụ “đập tan” các nhóm vũ trang Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tổng động viên lớn, và sau đó có thể thiếu nhân lực do thực hiện nhiệm vụ này.

Quân đội Ankara còn bị hạn chế nhiều hơn nữa vì sự khước từ của cả Mỹ và Nga cho phép các máy bay chiến đấu hoạt động trên không phận phía Bắc Syria, do đó cản trở khả năng tiến xa qua sông Euphrate.

Chiến dịch của Erdogan đã bị hạn chế nghiêm ngặt vì Washington và Moscow “bắt tay nhau” thiết lập một khu bảo an dài 200 và rộng 30 km dọc theo biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi phần lớn lực lượng SDF rút quân vào hồi tháng 9 năm ngoái. Điều này được thống nhất thông qua một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào ngày 5/10.

Nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đầy tham vọng hơn. Ông muốn phá hủy khát vọng của người Kurd thành lập một quốc gia tự trị. Mục tiêu đó vẫn đang cách xa tầm với của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Phạm Trúc