Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này không còn bị ràng buộc bởi những hạn chế tự áp dụng liên quan tới việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) trên mặt đất, bởi Moscow nhận thấy, các điều kiện để duy trì lệnh tạm dừng đơn phương đối với việc triển khai các tên lửa này không còn nữa.
Bộ này lưu ý, phương Tây đang công khai bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở nhiều nơi trên thế giới, trong khi các sáng kiến của Nga về vấn đề này bị phớt lờ. Động thái của phương Tây tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga, đòi hỏi Moscow phải có các biện pháp đối ứng đặc biệt.
    |
 |
Quân đội Mỹ thực hiện vụ phóng tên lửa Tomahawk từ hệ thống phóng tên lửa mặt đất tầm trung (MRC), ngày 27/6/2023. Ảnh: USArmy/ Darrell Ames. |
“Trước những cảnh báo liên tục của chúng tôi về vấn đề này đã bị phớt lờ và tình hình diễn biến theo con đường triển khai thực tế trên mặt đất các tên lửa INF do Mỹ sản xuất tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận các điều kiện để duy trì lệnh tạm dừng đơn phương đối với việc triển khai những loại vũ khí tương tự không còn, Nga không còn bị ràng buộc bởi những hạn chế tự áp dụng trước đây.”, tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nói.
Tuyên bố lưu ý, quyết định về các thông số cụ thể của các biện pháp đáp trả sẽ được Moscow đưa ra, dựa trên cơ sở phân tích liên ngành về quy mô triển khai tên lửa INF của Mỹ và các nước phương Tây khác tại căn cứ trên mặt đất, cũng như diễn biến chung của tình hình trong lĩnh vực an ninh quốc tế và ổn định chiến lược.
    |
 |
HIMARS của Quân đội Úc bắn tên lửa tấn công chính xác PrSM đầu tiên trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 tại núi Bundey, miền Bắc Úc. Nguồn: BQP Úc. |
Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, các quan chức Mỹ và các đồng minh đã công bố kế hoạch đảm bảo “sự hiện diện lâu dài” của các loại vũ khí INF tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ở Philippines, việc Mỹ- Úc hợp tác phát triển tên lửa tấn công chính xác (PrSM) tầm bắn hơn 1.000 km, cũng như kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở Đức...
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa INF là một thực tế mới mà các đối thủ của Nga phải đối mặt tức thời.
    |
 |
Bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa dẫn đường 9P78-1 Iskander-M. Ảnh: Marina Lystseva/TASS. |
“Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về việc hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là kết quả của chính sách chống Nga của các nước NATO. Đây là một thực tế mới mà tất cả các đối thủ của chúng ta sẽ phải tính đến. Hãy chờ những bước đi tiếp theo.”, ông Medvedev lưu ý.
Vào đầu tháng 7/2024, Lầu Năm Góc ra thông báo nói, từ năm 2026, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống tấn công tầm xa ở Đức, hệ thống này sẽ vượt trội đáng kể so với các vũ khí hiện có ở châu Âu. Các tên lửa sẽ bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu thanh.
Cùng thời điểm, tờ FAZ của Đức đưa tin, các Bộ trưởng quốc phòng Đức, Pháp, Ý và Ba Lan đã kí tuyên bố về ý định phát triển tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 1.000 km, có thể tấn công các mục tiêu ở Nga từ lãnh thổ Đức. Thông tin này đã được Thủ tướng Đức khi đó Olaf Scholz xác nhận.
    |
 |
Binh sĩ Nga nạp tên lửa cho Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Ảnh: Dmitry Rogulin / TASS. |
Phản ứng sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói, Moscow sẽ chọn trong số nhiều phương án nhất có thể để đáp lại việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức, đồng thời không loại trừ bất kì phương án nào, bao gồm cả việc triển khai các hệ thống tương tự được trang bị hạt nhân.
Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) được Liên Xô (cũ) và Mỹ ký kết vào tháng 12/1987, cấm triển khai các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500 km.
Tuy nhiên, vào đầu tháng 2/2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington rút khỏi hiệp ước này, viện dẫn các vi phạm của Nga.