Thạc sĩ sinh học Nguyễn Đức Huy ở đường Lữ Gia, Đà Lạt đã nghiên cứu, kết nối hệ thống thiết bị thu thập dữ liệu từ đồng rau hiển thị lên chiếc smartphone (điện thoại thông minh) liên tục 24/24 giờ. Từ đó, Huy chỉ cần dùng đầu ngón tay để thực hành các chế độ chăm sóc tương ứng với điều kiện thời tiết, khí hậu, thời điểm sinh trưởng của từng loại cây trồng.
“Cảm hứng” từ hệ thống tưới nhỏ giọt
Sau nhiều năm trải nghiệm qua các môi trường làm việc khác nhau, năm 2013, anh Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1984, tốt nghiệp thạc sĩ sinh học ở một trường đại học của thành phố Hồ Chí Minh) quyết định trở lại quê hương Đà Lạt để lập vườn nhà kính trồng 2 loại “rau ăn quả” gồm cà chua beef và cà chua picota. Đây là 2 giống rau cao cấp, xuất xứ từ Hà Lan được Huy chọn mua bằng hạt và gieo ươm sản xuất “khai trương” đồng loạt trên diện tích 2.000 m² ở đường Lữ Gia, Đà Lạt.
Những ngày tháng đầu tiên nghe Huy ở nhà làm nông gia lâu dài, rất nhiều người tỏ ra nửa tin nửa ngờ. Đến khi gặp Huy sáng sáng, chiều chiều xắn tay áo, mang ủng chân lặn lội trên nền đất nhà kính, tích cực phủ kín tấm bạt, dồn giá thể vào bịch ni lông, xuống giống trồng cây cà chua… thì mọi người ở phố Lữ Gia, Đà Lạt mới hay điều đó trở thành sự thật, dần dần thời gian sau này ai nấy đều quen gọi biệt danh là “Huy cà chua”.
Huy kể lại: “Bản thân tự tìm hiểu, nghiên cứu thị trường nhiều năm nhận ra rằng, việc sử dụng các loại “rau ăn quả” cao cấp (cà chua, dưa leo, ớt chuông, dâu tây…) trong bữa ăn hàng ngày ở khách sạn, nhà hàng “hạng sao” trong nước đang trở thành nhu cầu ngày càng khá phổ biến, nhiều nơi phải hợp đồng trước cả năm mới có thể mua đủ sản phẩm tươi xanh phục vụ cho thực khách, nhất là khách ngoại quốc. Trong khi với môi trường thiên nhiên lý tưởng của cao nguyên Đà Lạt, nhưng diện tích “rau ăn quả” chỉ chiếm một phần quá nhỏ so với tổng diện tích các loại rau ăn lá, bông, củ… Bởi vậy, nếu bắt tay trồng cà chua beef và cà chua picota ở Đà Lạt thì hầu như không phải lo lắng ở khâu đầu ra; chủ yếu chỉ tập trung ở khâu kỹ thuật canh tác sao cho đạt tỷ lệ cao nhất về năng suất và chất lượng sản phẩm thu hoạch…”. Từ thực tiễn đó, Huy đã huy động đủ nguồn vốn mới tiến hành đầu tư đồng bộ các vật tư thiết bị sản xuất, đặc biệt là hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân theo công nghệ Israel.
Kết thúc lứa “rau ăn quả” sau 8 tháng chăm sóc “đầu tay”, Huy đạt lợi nhuận thu hoạch giống cà chua picota chỉ vừa đủ bù đắp thua lỗ cho giống cà chua beef vì năng suất kém, tỷ lệ quả thu hoạch đạt rất thấp khi đối chiếu với các tiêu chí về kích thước, màu sắc, khối lượng, hương vị… Những nguyên nhân dẫn đến hệ quả này đã được Huy nhanh chóng xác định, đó là: liều lượng hòa tan phân bón với nước tưới thiếu cân đối; nhiệt độ, ánh sáng, tỷ lệ phối trộn các chất liệu giá thể chưa phù hợp với điều kiện canh tác; tiến hành không kịp thời các biện pháp sinh học như: tỉa bỏ, tiêu hủy những cành lá héo rũ, phát sinh các mầm bệnh nguy hại…
Nhận diện các “lỗi hệ thống” canh tác vừa nêu, Huy đặt hết “trách nhiệm” vào hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel vì chỉ mới dừng lại ở chức năng vận hành bán tự động, hàng ngày vẫn phải cài đặt thiết bị hẹn giờ tưới nước, tưới phân, bơm thuốc… theo “cảm quan” riêng của từng chủ vườn. Làm thế nào ghi nhận từng phút, từng giây các thông số đo đạc trên vườn, làm căn cứ áp dụng các kỹ thuật canh tác tương ứng? Trả lời cho câu hỏi tự nêu ra thời điểm này, Huy lập trình thử nghiệm nhiều phần mềm riêng biệt, sau đó bổ sung, hoàn chỉnh các “dây chuyền” kết nối với chiếc smartphone “đọc - hiểu” những diễn biến sinh thái trên vườn, cũng như khuyến cáo chủ nhân chọn các “lệnh” xử lý chuẩn xác nhất.
Dùng smartphone kiểm soát vườn rau
Một ngày đầu tháng 7/2016, ngồi ở quán cà phê khuất xa khu vườn cà chua nhà kính đang thời kỳ nuôi quả, Huy mở chiếc smartphone cho tôi xem các biểu đồ hiển thị nhiệt độ, lượng tưới nước - hòa tan phân, độ ẩm của đất, độ phân giải của giá thể; những kỹ thuật chăm sóc đã “thực thi”… trong từng phút, giờ, ngày, tháng và năm. Và để kiểm chứng, Huy dẫn tôi vào trong khu nhà kính rồi lướt ngón tay trên chiếc smartphone, lập tức các lệnh điều khiển được vận hành một cách “trực quan sinh động” như: bơm nước từ giếng khoan ngầm trong lòng đất lên chứa trong hệ thống bể lắng lọc, hoặc tắt - mở, tăng - giảm vận tốc nhỏ giọt của nước tưới ngấm xuống rễ cây…
Như vậy, bất kể ở tọa độ không gian nơi nào, miễn là có phủ sóng wifi, Huy có thể ngồi một mình với chiếc smartphone chăm sóc đầy đủ quy trình tưới nước, bón phân, điều hòa nhiệt độ cho từng khu vườn rau ở những vị trí địa lý khác nhau; hay điều hành trực tuyến cho công nhân gieo trồng, thu hoạch… Trong năm vừa qua, công nghệ chăm sóc rau bằng smartphone của Huy đã đạt năng suất mỗi vụ khá cao: 6 - 8kg/cây cà chua beef và ớt ngọt; 8 - 10kg/cây cà chua picota. Mật độ trồng của 3 loại “rau ăn quả” này là 2,5 cây/mét vuông. Toàn bộ sản phẩm “rau ăn quả” của Huy đều tiêu thụ “thông suốt” theo hợp đồng trên diện tích 1 ha nhà kính hiện đang canh tác bởi smartphone.
Dự kiến sắp tới, Huy sẽ sản xuất rau an toàn theo quy mô hợp tác xã tại Đà Lạt, tập hợp khoảng 10 thành viên “8X và 9X” để cùng ứng dụng và tiếp tục cải tiến công nghệ chăm sóc rau bằng smartphone; đồng thời triển khai kế hoạch chuyển giao rộng rãi cho nông dân địa phương.
Theo Báo Lâm Đồng