Tội ác của Lý Nguyễn Chung là khởi nguồn cho chuỗi ngày tù oan nghiệt ngã hơn 10 năm, song ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn không một lời oán trách đối tượng này.


Ông Chấn chỉ còn nhớ cái này đen tối làm thay đổi cuộc đời ông. Đó là chiều tối ngày 15-8-2003, thôn Me có trận đá bóng. Khoảng  hơn 6 giờ chiều thì trận bóng tan, trời vẫn còn sáng. Đến lúc khách khứa vãn một chút, bà Chiến bảo chồng đi lấy nước.

Khoảng 18 giờ 30, ông Chấn lấy hai cái thùng nhựa, buộc hai bên đằng sau chiếc xe đạp, đi vào xóm đến nhà bà Viển xin nước. Trên đường  đi có ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Hoan. Lấy được nước về, ông lại quay về quán. Rồi sau đó về nhà ở trong làng nghỉ. Rồi 22 giờ cùng ngày, có người phát hiện ra án mạng. Ông Chấn cùng nhiều người khác bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ. Từ đây, ông bị đẩy vào tù oan suốt hơn 10 năm.

Sau khi được tha tù về, căn nhà ông Chấn vẫn không có gì thay đổi. Góc sân, mảnh vườn, chiếc cửa sổ sập sệ, chiếc giường chiếu rách… vẫn giữ nguyên. Nhưng bên trong ngôi nhà ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi. Giờ ông Chấn chỉ mong một cuộc sống bình yên, sớm nhận được tiền đền bù để vợ ông chữa bệnh, trả nợ và ông giải quyết những công việc trước mắt, lo cho cuộc sống sắp tới.

Với ông Chấn, đôi khi, cách để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, đơn giản chỉ là đừng oán giận quá nhiều về quá khứ đau thương.
 

Theo NLĐ

.