Kiệt mới 11 tuổi đầu mà trên người em chằng chịt những vết sẹo lớn có, nhỏ có do va vấp, tổn thương trên bước đường xuôi ngược mưu sinh.
 
 
Gia đình Kiệt ở trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ và quá chật hẹp cho 6 người- tính luôn cả Hải. Anh em Kiệt lúc nào cũng lấm lem trong bộ quần áo cũ kỹ, thường là áo này quần nọ. Cuộc sống vất vả khiến chúng trưởng thành sớm và tự lập sớm hơn các bạn bè cùng trang lứa.
 
Do không biết chữ, lại không giỏi tính toán nên chị Hiền- mẹ Kiệt không biết làm việc gì khác ngoài bán vé số. Chị bảo, nhìn các con đi bán vé số và sống thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác, chị xót xa lắm nhưng chẳng biết làm sao. Kiệt mới 11 tuổi đầu mà trên người em chằng chịt những vết sẹo lớn có, nhỏ có do va vấp, tổn thương trên bước đường xuôi ngược mưu sinh. Chị Hiền cũng chỉ mong cho con đi học để biết đọc, biết viết chứ chẳng dám hy vọng chúng thành tài sau này.
 
Chia tay gia đình Kiệt, trong đầu tôi luôn vương vấn hình ảnh cậu bé nghèo già dặn trước tuổi. Và tôi có thể dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ cùng số phận như Kiệt ở khắp nơi.
 
Đó là những đứa trẻ kém may mắn khi không được hưởng một cuộc sống vô tư, bình yên như bạn bè đồng trang lứa. Để vượt qua nghịch cảnh, đòi hỏi các em phải có ý chí, nghị lực lớn lao. Nhưng tương lai nào đang chờ đợi các em khi mà con đường đến lớp hôm nay còn quá gập ghềnh, trắc trở?
 
Theo Lê Thùy (Báo Tây Ninh)
.