Ở một huyện vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, người ta truyền tai nhau về một “người rắn” không có răng, cơ thể tự “lột xác” hàng ngày… khiến cho nhiều người dân ở khắp nơi tò mò tìm đến để được tận mắt thấy “người rắn”…
 


Sau nhiều lần đưa anh Hây đi chữa trị nhưng bệnh càng bị nặng hơn, bà Xỉa nợ nần chồng chất, rồi không thể vay mượn thêm đâu được nữa nên đành để Hây ở nhà. “Thấy tay chân nó lúc nào cũng sần sùi, lột da quanh năm suốt tháng, mỗi khi tiết trời se lạnh là nó bị hành hạ hết sức đau đớn, da nứt nẻ nghiêm trọng rồi chảy cả máu tôi đau xót lắm. Muốn đưa con đi trị bệnh lắm nhưng nhà nghèo lấy tiền đâu mà đưa đi chữa nữa”, bà Xỉa buồn rầu.

Nhưng anh Hây không vì căn bệnh lạ mà phải sống đơn côi. Trong một lần đưa đò cho khách qua sông, anh Hây đã gặp một người con gái. Thấy anh bệnh tật khổ sở, cô gái đã hỏi thăm và làm quen với anh. Rồi thấy anh là một người thật thà, hiền lành nên cô gái ấy đã đem lòng yêu mến anh. Cô gái là người xa xứ, làm thuê làm mướn nên dễ dàng đồng cảm với anh. Năm 2006, họ nên vợ nên chồng và hiện đã có 2 đứa con (1 trai, 1 gái) hoàn toàn khỏe mạnh. Nói về chuyện tình cảm của mình, anh Hây như quên cả bệnh tật, vui vẻ cho biết: “Vợ tui nó thương tui lắm, tôi bệnh tật, da trên cơ thể thì lột liên tục vậy mà vợ không hề ái ngại về điều này. Ngược lại, cô ấy thường xuyên ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi…”. Giờ đây, điều mà anh Hây mong ước là được chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ ấy để có sức khỏe chăm sóc vợ con. Thế nhưng, mong ước này dường như lại quá xa vời so với hoàn cảnh khốn khó của gia đình anh lúc này…

Thực tế lâu nay, câu chuyện anh Nguyễn Văn Hây không thể mọc răng và tự “lột xác” đã khiến nhiều người dân khắp nơi tò mò tìm đến để được tận mắt một lần được nhìn thấy “người rắn”. Thế nhưng, do tình hình an ninh trật tự tại khu vực vành đai biên giới và đường đi khó khăn nên không phải ai cũng có thể đến và gặp được. Cũng bởi thế mà câu chuyện về “người rắn” được nhiều người dân đồn thổi và trừu tượng lên một cách thái quá và có nhiều chi tiết không có thật. Anh Hây tỏ vẻ buồn rầu khi nói về điều này: “Bản thân tôi mang căn bệnh lạ này đã rầu khổ lắm rồi, mọi người còn đồn thổi cho tôi là người rắn này nọ nữa, tôi nghe mà càng thêm đau đớn. Thực tình thì tôi chỉ mắc một căn bệnh lạ mà thôi”.
 

Nguyễn Sơn