Gần 2h sáng, phố Tây đến hồi cao trào. Lắm ông say bí tỉ cứ ôm chặt các cô nàng bản xứ hầu rượu cho mình "hun" chùn chụt. Điểm dừng của cuộc vui nếu không tại phòng trọ của tay khách ngoại thì sẽ là nhà nghỉ, khách sạn.
Chẳng tự nhận mình là chân dài hay kiều nữ, Uyên (32 tuổi) đang cặp kè với một "ông Tây" người Canada từ cuộc gặp tại quán nhậu gần hẻm 84 Bùi Viện mà cô này đang "công tác", thẳng thắn nói, gọi chính xác thì phận gái kiếm sống nơi phố Tây như cô chính là "me Tây". Đang trọ tại nhà nghỉ của bà Kiều để chờ người tình sắp xếp công việc và gom tiền về Việt Nam đi du lịch, Uyên nói rằng phần lớn dân "me Tây" hoạt động tự do, hợp tác với chủ quán theo kiểu thỏa thuận phần trăm từ hóa đơn ăn nhậu của khách. Việc phục vụ khách ăn nhậu này giúp các cô có điều kiện duy trì cuộc sống để nuôi “ước mơ” moi tiền và xuất ngoại.
"Cái vụ chăn dắt không tránh khỏi nhưng chỉ là bộ phận nhỏ thôi, thường mấy đứa bị như vậy do tụi nó nghiện hút, nghiện cờ bạc rồi mới thế thân, bán thân, gửi mình vào đường dây để trả nợ", Uyên vừa phà khói vừa trò chuyện.
Để gia nhập vào thế giới "me Tây", các kiều nữ không chỉ sành sỏi tiếng Tây mà còn phải sành sỏi trong chuyện ăn nhậu, hút thuốc, "biết nhảy nhót" và hẳn nhiên, không thể thiếu kỹ năng giường chiếu. "Ai dấn vô cái nghề này thì suy cho cùng cũng là vì tiền. Sống trong thế giới ngập ngụa khói thuốc, bia rượu và những cuộc vui lúc nửa đêm về sáng mà đứa nào nói chuyện giữ mình là nói phét, là đạo đức giả", Uyên thẳng thắn.
Rồi cô này cao hứng bật mí: "Nói thiệt, tiếng là chân dài chứ dân "me Tây" đa phần đứa nào đứa nấy đen đúa, cụt ngủn, nói chung là như nhiều người nói "nhìn hơi dơ dơ". Ấy vậy mà mấy đứa dơ dơ như vậy Tây nó khoái, còn cái bọn trắng trẻo, cao ráo thì chỉ khách châu Á như Hàn Quốc, Nhật mới dòm ngó thôi".
Lý do, theo giải thích của Uyên xem chừng rất thuyết phục: "Nhiều cô gái xấu đến độ nếu hoạt động ở các quán nhậu bình dân khách nó còn chê nhưng lại được mấy thằng Tây điển trai chấm điểm bởi vì trong con mắt Tây, đó là món ăn lạ. Giống như kiểu gà nuôi công nghiệp con nào con nấy béo tốt nhưng mình không thích, chỉ thích ăn gà ta gà chân chì đen đúa xấu xí vì cho rằng thịt dai, lạ miệng. Với gu chọn em út của bọn Tây cũng có thể giải thích như vậy".
Gần 2h sáng, phố Tây đến hồi cao trào. Lắm ông say bí tỉ cứ ôm chặt các cô nàng bản xứ hầu rượu cho mình "hun" chùn chụt. Lúc này điểm dừng của cuộc vui nếu không tại phòng trọ của tay khách ngoại thì sẽ là nhà nghỉ, khách sạn đâu đó trong khuôn viên quận 1 theo lời đề nghị của cô nàng "me Tây". Từ những cuộc vui như thế này, có nhiều "nai Tây" bị yêu nữ lột sạch tiền. Và cũng có yêu nữ bị anh bồ Tây mới quen chơi trò đồi trụy, vừa ân ái vừa quay phim rồi mang về nước khoe chiến tích với chúng bạn.
Rồi có biết bao chuyện buồn chuyện đắng cay khác về những “me Tây” bị "con mồi" truyền cho căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và ngược lại. Hay chuyện “me Tây” quyết định trói con mồi bằng cách có bầu rồi dùng đứa con để ràng buộc trách nhiệm. Bỗng dưng bị trói chân, ngoại trừ một bộ phận nhỏ khách Tây ngoái đầu thực thi trách nhiệm với đứa con ngoài giá thú, phần lớn thì ông bố Tây bỏ chạy, để lại đứa con mang hai dòng máu lớn lên trong cái thế giới phù phiếm cùng người mẹ toan tính nghiện cờ bạc, không dùng con để kiếm chác từ anh "chồng Tây" hụt thì buộc bọn trẻ phải buôn gánh bán bưng lấy tiền ăn chơi, cờ bạc...
Theo An ninh thế giới
* Tên nhân vật đã được thay đổi