Từ Tây Nguyên khăn gói xuống TP HCM học ĐH, thế nhưng H vẫn giữ thói ăn chơi như ngày được cha mẹ bao bọc. Chỉ chưa hết năm thứ hai cô đã cặp bồ với một đại ca giang hồ, rồi thả thân vào lối sống buông thả. H vắng dần những buổi lên lớp, hụt chương trình học, chuyện đèn sách trở thành nhạt nhẽo, cuối cùng cô rời bỏ giảng đường. Tiền hết, tình tan, sự nghiệp dang dở, không dám về lại quê nhà nên H chấp nhận kiếp “mèo hoang”...

Từ lối sống buông thả

Cách đây 5 năm khi Nguyễn Thị H (Gia Lai) chân ướt, chân ráo xuống TP HCM theo học ngành giáo dục của một trường ĐH có tiếng đóng trên địa bàn quận Thủ Đức. Bạn bè cô vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái nhỏ xinh với gương mặt trong sáng nhưng đầy cá tính. H xuất thân trong gia đình có điều kiện, cha mẹ là chủ của nhiều rẫy cà phê và cao su bạt ngàn nên kinh tế gia đình khá giả, nếu không nói là thuộc hàng giàu có trong vùng. Nhà H có 3 anh em, cô lại là con út nên từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, hễ muốn gì đều có nấy. Lối sống vung tiền từ bé cộng với cá tính nghịch ngợm nên thời ở quê dù lực học thuộc dạng khá nhưng cô đã có không ít tai tiếng từ những lần tụ tập, chia bè kết phái cùng những thành phần cá biệt trong trường gây mất trật tự. Cho đến khi bước chân vào giảng đường ĐH cô vẫn không từ bỏ lối sống bồng bột “ăn chơi không sợ mưa rơi” như ngày nào. H có ngoại hình xinh xắn,nước da trắng trẻo của một cô chiêu, lại biết chau chuốt bản thân, nên mỗi khi ra đường cô luôn là tâm điểm thu hút của những nam sinh viên hư hỏng con nhà giàu có, kể cả dân giang hồ xung quanh.

Thay vì ngồi ở các quán cà phê, trà sữa vỉa hè như các bạn cùng trang lứa thì với cô điều đó không thể hiện được đẳng cấp bằng việc la cà ở các quán nhậu nâng ly với người hơn tuổi. Những lúc buồn chán cô thích ngồi vắt chân nhâm nhi bia, rượu và tám chuyện với những dân chơi có máu mặt là sinh viên trong trường cũng như dân anh chị trong làng ĐH. Nếu đúng “gu” chơi, cô có thể ngồi uống thâu đêm suốt sáng, không cần biết ngày mai sẽ làm bài tập gì hay học môn gì trên giảng đường. Bạn bè thuần túy của H thì ít còn giới “tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ thì nhiều”. Trong một lần nhậu khuya cô tình cờ quen với một đàn anh có biệt danh là “Cò”. Cò là bí danh của một tay ăn chơi nổi tiếng máu mặt và tình trường ở làng ĐH quận Thủ Đức chuyên về cá độ bóng đá, vay nặng lãi và đánh lô đề, anh ta có hẳn một băng nhóm riêng tập hợp những tay giang hồ tứ chiếng. Cò có thể chửi bới, bạt tai đàn em mỗi khi phật ý, hoặc gọi điện kêu tay chân tới “xin huyết” một thằng nào đó dám qua mặt mình, nhưng với người tình thì hắn rất nhún nhường chiều chuộng. Có một điểm làm hắn ta cưa đổ bất cứ cô nữ sinh trẻ người non dạ nào là trời phú cho tướng cao ráo, điển trai với khuôn mặt thư sinh rất dễ gây ấn tượng. Cũng chính vì điều này mà ngay lần gặp đầu tiên H đã có thiện cảm và cô chấp nhận đi chơi cùng, sau đó cả hai nhanh chóng trở nên thân mật và về sống chung với nhau như vợ chồng. Chuyện cô thường cặp kè với tay giang hồ “chai mặt” ở làng ĐH lúc đó dấy lên những bàn tán xôn xao cả trường, bạn bè cô hết lời can ngăn nhưng mỗi lần nghe xong cô lại tự ái bảo: “Mỗi người có một cuộc sống riêng tư, đừng xía vào chuyện người khác kẻo rồi mang vạ”. Thấy vậy về sau chẳng còn ai muốn trò chuyện hay khuyên răn cô nữa.

Từ ngày được người yêu bảo lãnh, H hãnh diện vì từ lớp khóa trên hay khóa dưới trong làng ĐH không ai dám đả động gì tới mình nữa. Khi đi với người tình, nếu cô ghét bỏ ai, muốn đánh hay dằn mặt thì chỉ cần nói, lập tức người yêu sẽ cho đàn em đến “hỏi thăm” ngay. Bên người tình, H thường được dẫn đi ăn nhậu, shopping mua sắm, đi chơi ở những nơi sang trọng, vào quán bar, vũ trường... thỏa thuê đúng như sở thích vốn có của cô. Chìm đắm trong những chuyến chơi bời cùng người tình, H không thèm ghé về nhà trọ của mình nữa, tất nhiên việc đèn sách là cái gì đó trở nên vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán. Thích thì cô tạt lên lớp ngồi ngóng vài ba buổi, buồn thì bỏ học đi bặt tăm, bạn bè, thầy cô hỏi thăm cô cũng chẳng buồn lưu tâm, thế rồi cuối cùng nữ sinh “ham vui” nằm trong diện sổ đen của trường. Dù như vậy nhưng dường như tất cả những điều đó không khiến cô mảy may lưu tâm, hàng tháng H vẫn gọi điện về cho cha mẹ báo cáo việc học hành tấn tới để đều đều lĩnh tiền đi chơi cùng người yêu. Cô nghĩ nếu sau này có chuyện gì thì cũng không cần đến cha mẹ lo, vì đã có người tình “bản lĩnh” đứng ra đỡ đầu. Suy nghĩ đơn giản, sống buông thả nên H không ngờ được mình đang lún chân vào vũng lầy đầy cám dỗ.

 

 Có lẽ H sẽ không nghĩ tới tương lai khi cô đang sống trong sự bao bọc của gia đình cùng với người tình là đại ca giang hồ.
Có lẽ H sẽ không nghĩ tới tương lai khi cô đang sống trong sự bao bọc của gia đình cùng với người tình là đại ca giang hồ.


Giọt nước mắt muộn

Chơi nhiều hơn học, bỏ bê đèn sách vạ vật đến hết năm thứ hai ở trường thì H dẫn đầu danh sách về sinh viên nợ môn, nhiều lần nhà trường nhắc nhở nhưng cô không có thiện chí khắc phục, cuối cùng nhà trường buộc phải ký quyết định cho cô thôi học. Từ khi không vướng bận trường lớp nữa thì cô sống bám hoàn toàn vào người tình của mình. Thế nhưng thời điểm này cũng là lúc việc làm ăn bất chính của gã người yêu giang hồ bị CQCA “sờ gáy” nên thất thu. Không thể cáng đáng nổi cho những chuyến ăn chơi của người tình, anh ta dần trở nên hời hợt, rồi quát mắng, xỉ vả… mỗi khi H kè kè cạnh bên. Cuối cùng một ngày H quyết định nói lời chia tay, mối tình giữa nữ sinh viên và trai giang hồ chính thức chấm dứt từ đó.

Từ một nữ sinh đường hoàng, giờ H chỉ còn là kẻ trắng tay, tiền hết, tình tan, không thể quay lại với đèn sách nữa và cũng chẳng dám về quê để nói ra tất cả sự thật với cha mẹ, trong lúc túng quẫn cô quyết định dấn thân vào nghề, bán thân nuôi miệng. Mỗi lần đứng “đón khách” giữa dòng xe cộ tấp nập, cô nữ sinh ngày nào không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Cô lén lút nhìn trước ngó sau và cố giấu mình trong bóng tối góc phố, dưới gầm cầu bẩn thỉu hay bên cột đèn khuya vàng để vẫy khách mà không ai nhận ra. Nhưng rồi một đêm tình cờ người bạn từng ngồi cùng bàn đi xe ngang qua rồi dừng lại lặng nhìn cô rất lâu. Ngại ngùng, mặc cảm H vờ lơ đi như không hề quen biết. Cái tin nữ sinh bỏ học đi bán dâm lan nhanh, khắp ký túc xá trường cô không ai lại không biết. Bạn bè cùng trường tò mò nhiều đêm đi xem rõ thực hư thì gặp cô ăn mặc diêm dúa, son phấn lòe loẹt đứng ở chân cầu vượt Linh Xuân vẫy khách. Chuyện cô bỏ học đi bán dâm đã hai năm rõ mười, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, hàng ngày cô phải chịu những ánh nhìn và những lời dè bỉu của tất cả mọi người.

Thân tàn ma dại, nhục nhã ê chề, nhiều lần H đã thử quay đầu và xin làm những công việc chân chính khác như tiếp viên quán cà phê, quán nhậu, đi giúp việc… nhưng những đồng tiền ít ỏi khiến cô không thể kiên nhẫn, dăm bữa nửa tháng cô lại “ngựa quen đường cũ”. Với H để nhanh có tiền trang trải cuộc sống và phục vụ cho việc ăn chơi thì chỉ còn cách “bán vốn tự có” mà thôi. Khi không còn gì để mất thì cô càng sống buông thả để quên đi tất cả. Hàng đêm sau những giờ “vẫy khách” cô lấy tất cả số tiền kiếm được đi nhậu nhẹt, vào bar, hát karaoke, đánh đề, bài bạc… và sẵn sàng cặp với bất cứ ai miễn là có tiền. Chuyện H bỏ học đi làm gái đến tai gia đình, cha mẹ cô nhiều lần khăn gói xuống tìm nhưng không gặp, đến nay dù nhớ nhà nhưng cô không đủ bản lĩnh để quay đầu nữa. Tự khép cánh cửa tương lai của mình, trượt dài trên con đường lầm lỡ, buồn chán bi quan vào tương lai mịt mờ. Đó còn chưa kể tới việc H đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, hệ lụy từ lối sống buông thả của mình. Vậy là lúc cô muốn có người để tựa vai, cùng chia sẽ nhất thì tất cả cũng đã xa rời, âu đó cũng là kết cục tất yếu đã báo trước mà H phải gánh chịu.
 

Theo PL&XH

.