“Ngoài việc làm hướng dẫn viên cho du khách đến tham quan khu di tích Công tử Bạc Liêu, tôi còn bán cuốn sách viết về cha mình Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn để nuôi gia đình”.

 


Để lo trả nợ cho con, ông Đức đã phải bán hết tài sản của gia đình nhưng cũng không đủ. Cực chẳng đã, ông cùng vợ, con trốn sang Campuchia - đó là năm 2008.

“Khi ở Campuchia để nuôi vợ, con tôi phải làm nghề mua giày da cũ về làm mới để bán lại nhưng cũng không đủ sống, sau 2 năm lưu lạc tôi quyết định cùng gia đình quay về Việt Nam”, ông Đức nhớ lại.

Không có nhà cửa, về Việt Nam ông phải đi thuê nhà, rồi vay mượn tiền của bạn bè, anh em để mua chiếc xe máy làm nghề xe ôm tại ngã tư đường Pasteur – Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Rất may cho ông trong một lần chở khách, nghe ông kể lại chuyện của gia đình đã hướng dẫn cho ông Đức viết đơn để gửi chính quyền tỉnh Bạc Liêu.

“Sau khi tôi viết đơn gửi tỉnh, thành phố xin một ngôi nhà nhỏ để cả gia đình cùng tá túc đã được cấp cho một ngôi nhà rộng khoảng gần 100 m2 tại phường 5, TP Bạc Liêu khiến gia đình tôi mừng lắm.

Cả gia đình quyết định chuyển về TP Bạc Liêu sinh sống, hiện tại cậu con trai của tôi vẫn thuê nhà và chạy xe ôm ở trên Tp Hồ Chí Minh. Hàng ngày tôi đến khu di tích này để làm hướng dẫn viên và bán cuốn sách viết về cha mình được tôi photo ra nhiều bản, mỗi cuốn chỉ 27 nghìn đồng nhưng khách du lịch thường bồi dưỡng thêm, mỗi ngày cũng thu nhập được vài trăm nghìn để lo cho gia đình, nuôi con gái bị bại liệt, thế là tôi mãn nguyện rồi”, ông Đức cười nói.
 

Theo Infonet

.