Mở đầu phiên xét xử, luật sư đề nghị triệu tập 10 cá nhân, tổ chức gồm đại diện Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, UBND TP HCM... nhằm làm rõ trách nhiệm trong việc để lây lan dịch bệnh.
Tuy nhiên, quan điểm này không được HĐXX chấp nhận với lý do các tổ chức này đều có văn bản trả lời, các cá nhân liên quan đã có lời khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án.
Bước lên bục khai báo, bị cáo Hậu tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời chậm rãi từng câu hỏi của tòa. Hậu khai quá trình di chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam thì luôn tuân thủ các quy định. Khi về nước, thì Hậu cùng các tiếp viên khác đưa tới khu cách ly của Vietnam Airlines. Quá trình cách ly, Hậu tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19.
Khoảng 20h ngày 17/11/2020, Hậu bị đau bụng nên ra khỏi phòng tìm thuốc thì gặp anh Nguyễn Tăng H. và chị Nguyễn Tuyết N. Sau đó, những người này vào phòng của Hậu trò chuyện có giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.
|
|
Bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa. |
Ngày 18/11/2020, Hậu rời khỏi khu cách ly tập trung về cách ly tại địa phương. Đến ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và Liễu Minh S. cũng có kết quả tương tự. Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính thì S. có tiếp xúc với nhiều người, hậu quả khiến 2 người bị nhiễm COVID-19.
Về việc lây COVID-19 cho Liễu Minh S., Hậu khai khi rời khỏi khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, Hậu đã thông báo cho Liễu Minh S. S. là bạn cùng phòng của Hậu. Hậu cho biết mối quan hệ giữa mình và S. là bạn bè, cùng đăng ký tạm trú và chia sẻ tiền phòng.
Khi đó, Hậu được cho về tự cách ly tại địa phương, không có biểu hiện bệnh nên gọi S. đến phòng lấy đồ. Hậu cho rằng mình không mời S. đi cà phê, ăn uống. Hậu cũng than phiền về việc tự cách ly gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể, khi cách ly tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines thì được cung cấp đủ thức ăn nhưng nước uống thì thiếu, theo lời khai của Hậu thì mỗi ngày được cung cấp khoảng 1 lít nước, nên hầu hết các tiếp viên đều phải đến khu sinh hoạt chung để lấy nước và tình trạng khu vực này lúc nào cũng đông. Còn khi cách ly tại nhà thì gặp khó khăn như ăn uống.
"Không có ai cung cấp thức ăn, bị cáo cũng không biết có được đặt thức ăn công nghệ không?", Hậu khai.
Chủ tọa nhấn mạnh "nhưng bị cáo phải thông báo cho S. biết mình đang cách ly. HĐXX chia sẻ với bị cáo về tâm lý bứt rứt khi cách ly. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình xâm phạm đến lợi ích cộng đồng. Nếu bị cáo không nể nang thì đâu đến nỗi".
Tiếp đó, Hậu thừa nhận mình đã quá chủ quan, tự tin mình không bị nhiễm COVID-19, chính quyền địa phương không kiểm tra nên nghĩ mình đã an toàn. Hậu thừa nhận việc mình tự ý rời khỏi nhà khi đang bị cách ly nhưng hành vi chưa tới mức phải xử lý.
VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX phạt Hậu từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hậu phạm tội với lỗi vô ý, chủ quan, không có động cơ, mục đích lây lan bệnh dịch. Ngoài ra, luật sư cho rằng kết quả giám định thiệt hại vụ án 4,4 tỉ đồng là chưa chính xác. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Hậu không phạm tội.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Hậu tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi mọi người và mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm.
“Bị cáo đã nhiều lần tham gia chuyến bay đưa người Việt về nước. Trong quá trình cách ly, bị cáo đã quá chủ quan, tự tin nên để xảy ra sự cố không đang có. Bị cáo là nạn nhân. Nếu có cơ hội bị cáo xin được tiếp tục tiên phong tuyến đầu chống dịch COVID-19”, bị cáo Hậu nói lời nói sau cùng.
HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý mức án phù hợp. Bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội. Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định phạt bị cáo Dương Tấn Hậu 2 năm tù treo./