Vụ án hàm oan tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai- Tai bay, vạ gió...(Kỳ 1)
Cập nhật lúc 17:49, Thứ năm, 24/12/2015 (GMT+7)
Đang bận bịu với công việc riêng của mình, bỗng, cô con gái nhỏ của ông Lành chạy lại nhờ "chú Trần" lãnh giúp cái thai trong bụng vì sợ bị bố đánh. Ông giật mình từ chối và trộm nghĩ, lời nói "tai bay vạ gió" của con nít có thể khiến mình vướng vòng lao lý nên ông định viết đơn trình xã. Thế nhưng, lá đơn chưa kịp thảo xong, ông đã bị lực lượng chức năng đến giải đi. (hiếp dâm, vụ án hàm oan, sự trong sạch, Đồng Nai)
Đang bận bịu với công việc riêng của mình, bỗng, cô con gái nhỏ của ông Lành chạy lại nhờ “chú Trần” lãnh giúp cái thai trong bụng vì sợ bị bố đánh. Ông giật mình từ chối và trộm nghĩ, lời nói “tai bay vạ gió” của con nít có thể khiến mình vướng vòng lao lý nên ông định viết đơn trình xã. Thế nhưng, lá đơn chưa kịp thảo xong, ông đã bị lực lượng chức năng đến giải đi.
Chuỗi ngày kêu oan
Chiều ngày 15-3-2006, tại UBND xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, CA cho ông biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Lành, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt và tạm giam đối tượng Nguyễn Trần để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Những tháng ngày sống trong trại tạm giam đối với ông là chuỗi ngày ê chề nhất trong cuộc đời bởi ở cái độ tuổi của mình, tội danh ông đang mang khiến cho những phạm nhân khác khinh thường, căm ghét, thậm chí đòi đánh ông. Không có cách nào minh oan cho mình, ông hết la hét trong nỗi bất lực rồi lại thu mình lại ngậm ngùi trong nỗi hàm oan.
Lâu ngày, con người thật thà, chất phác cùng với câu chuyện hàm oan của ông cũng khiến mọi người dần nhận ra và tin tưởng. Nhưng cũng như ông, chẳng ai có cách để cứu vãn tội trạng này. Ngoài việc động viên ông nguôi ngoai, chờ ngày tòa xét xử để có cơ hội trả lại sự trong sạch cho bản thân.
Nhốt mình trong bốn bức tường trại tạm giam, ông buồn đau nhớ về đứa con trai của mình trong nỗi bất lực không thể chăm sóc cho con. Đôi lúc cùng quẫn, không thể giải tỏa nổi những bức xúc trong lòng, ông đã nghĩ tới cái chết nhưng rồi chợt nghĩ nếu tự tử có nghĩa là ông nhận tội, là hiếp dâm. Rồi con trai ông sẽ thế nào, tiếng xấu sẽ theo mình, theo con cả cuộc đời mà không có cách nào minh oan được nữa. Nghĩ vậy, ông lại vượt lên tất cả để gắng gượng tiếp tục cuộc sống đen tối chờ ngày được nói lên tiếng nói của mình.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Phiên tòa xét xử lần đầu tiên, trong tiếng khóc nấc từng hồi vì sự ấm ức không thể kìm nén thêm phút giây nào nữa, ông một mực khẳng định mình bị oan và không hiếp dâm cháu Yến. Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ về để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra bổ sung.
Sau lần xét xử đầu tiên, nhận thấy vụ việc của ông có nhiều tia hy vọng, những phiên tòa tiếp theo, ông tiếp tục kiêu oan và khẳng định mình không hiếp dâm cháu Yến.
Cuối cùng, sau nhiều lần xét xử, ông cũng được trả lại tự do. Nhưng tấm giấy chứng nhận tại ngoại ông cầm trên tay vẫn chưa thể trả lại cho ông sự trong sạch trong mắt mọi người. Ngày ra tù, cũng là ngày bắt đầu cho những hệ lụy của kẻ mang trong mình tội hiếp dâm…
(còn nữa)
Theo PL&XH
.