Vài giờ sau cái chết của Suzanne Blamires, Stephen Griffiths tiếp cận một gái điếm khác. May mắn cô đã từ chối 80 bảng mà Griffiths đề nghị, nếu không số phận của cô cũng giống như Blamires.
 


Vài giờ sau cái chết của Suzanne Blamires, Stephen Griffiths tiếp cận một gái điếm khác. May mắn cô đã từ chối 80 bảng mà Griffiths đề nghị, nếu không số phận của cô cũng giống như Blamires. Và lẽ ra danh sách người chết sẽ còn kéo dài hơn nữa, nếu như Peter Gee, thanh tra Tòa Holmfield, sau khi xem xong cuộn băng an ninh tòa nhà nơi Blamies ở cuối cùng đã báo cảnh sát, tất nhiên sau khi đề nghị bán câu chuyện cho tờ báo lá cải The Sun.

Theo đó, rạng sáng 22-5-2010, camera đã thu được hình ảnh một người phụ nữ trẻ chạy khỏi căn hộ 33. Một người đàn ông đã vật cô xuống đất, đánh nạn nhân bất tỉnh nhân sự rồi bắn hai phát vào đầu cô gái trẻ bằng ná trước khi kéo cô trở lại căn hộ. Hình ảnh sau đó cho thấy chính người đàn ông này rời căn hộ với rất nhiều túi to. Rất nhanh chóng cảnh sát nhận ra người phụ nữ trong hình chính là Suzanne Blamires. Và Griffiths cũng dễ dàng được tìm thấy ở căn hộ của mình, chính là hiện trường vụ án. Khi cảnh sát đột kích vào nhà, Griffiths gào toáng lên: "Tao ở đây, tao là Osama bin Laden".

Lục soát căn hộ của hắn, các nhà điều tra phát hiện cả đống video củng cố bằng chứng giết người của Griffiths. Khắp nhà đầy tràn những cuốn sách và tạp chí về các vụ giết người và những tên sát nhân hàng loạt. Có ít nhất hai cái ná dính máu và gần 30 con dao trong nhà.

Vài ngày sau khi bị bắt, một người qua đường đã phát hiện một túi rác chứa phần thi thể còn lại của Suzanne Blamires bên bờ sông Aire. Blamires đã bị cắt xẻ thành 81 mảnh. Ở một nhánh sông khác tại Shipley, cảnh sát cũng tìm thấy một túi đen chứa dao và cưa, cũng như một số phần thi thể của Shelley Armitage. Không cần phải tìm thêm bằng chứng nữa: Stephen Griffiths chính là Kẻ ăn thịt người dùng ná.

 

(còn nữa)

Theo PL&XH
 

.