Thời điểm này, Phụng "trắng" được chồng tin tưởng giao cho việc ghi chép, quản lý sổ sách, tiền nong liên quan đến hoạt động mua bán hải sản. Thấy hai người luôn sát cánh bên nhau, ai cũng ngỡ rằng họ chính là một đôi trời sinh, hơn nữa, Phụng còn là cánh tay phải đắc lực cho công cuộc chinh chiến giang hồ của Minh “samasa”. Vậy nhưng, ít ai biết được rằng, ẩn sau hình tượng “trai anh hùng gặp gái thuyền quyên” ấy là một bi kịch theo suốt cuộc đời Minh mà không thể tiết lộ cùng ai.

Hồi ấy, Phụng đã là gái một con nhưng vẫn đẹp mặn mà. Sau khi ly dị chồng, Phụng từ quê nghèo miền Tây một mình dắt díu con lên phố biển mưu sinh. Xin được công việc chạy bàn ở một quán cà phê, cô gái miền Tây xinh đẹp làm các chàng trai miền biển ngây ngất theo đuổi, trong đó có Minh. Sau một bận đến uống cà phê nơi Phụng làm việc, Minh đã bị hút hồn trước vẻ chân chất và hồn hậu của cô gái miền sông nước này. Dù biết người trong mộng đã có con gái nhỏ nhưng Minh vẫn quyết tâm chiếm hữu tới cùng. Với danh tiếng cũng như vẻ hào hoa, lịch lãm của người đàn ông như Minh đã khiến người đẹp dần xiêu lòng. Sau đó, Phụng ẵm trên tay đứa con theo Minh về chung sống như vợ chồng. Không có hôn thú chính thức nhưng bữa tiệc hoành tráng nơi phố biển đã công bố cho Phụng một danh phận chính thức là vợ của trùm giang hồ bậc nhất ở Vũng Tàu. “Đi theo ma mặc áo giấy”, từ đó, Phụng bắt đầu bước chân vào thế giới ngầm khốc liệt và trở thành trợ thủ thân tín của kẻ du đãng khét tiếng này.
 

 

leftcenterrightdel
 

Minh “samasa” và Phụng “trắng”. Ảnh tư liệu

Minh lấy Phụng trong khi nghiệp giang hồ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ai cũng ngỡ rằng đại ca như Minh không còn gì tiếc nuối trong cuộc mình khi có vợ đẹp, con ngoan và địa vị của một ông trùm vào ngôi “bá chủ”. Theo tiết lộ của ông N.V.K - một cán bộ trinh sát tham gia điều tra vụ án, từng được giao nhiệm vụ theo dõi Minh “samasa” cho biết: “Đứa con gái nhỏ của Phụng khi dẫn về chung sống với Minh tên là Thảo. Mọi người cứ ngộ nhận đó là con ruột của Minh và Minh cũng chẳng hề phân bua điều này. Và suốt mười mấy năm chung sống với Phụng “trắng”, thực chất hai người vẫn không hề có với nhau mụn con nào”. Điều này làm cho ông trùm “hô mưa gọi gió” như Minh vô cùng đau khổ. Vì muốn minh chứng “bản lĩnh đàn ông” của mình, Minh nhiều lần thử qua những “em út” khác nhau, nhưng kết cục tất cả đều vô vọng. “Có tiếng mà không có miếng”, Minh đau đớn chấp nhận xem bé Thảo như con ruột của mình suốt mười mấy năm ròng trong cuộc hôn nhân không hôn thú với Phụng. Và thời gian này, Minh cũng phút chốc suy sụp khi phát hiện ra mình bị bệnh lao phổi mãn tính. Vậy nhưng Minh lại không chú tâm chữa bệnh mà giấu nhẹm để tiếp tục làm khuấy đảo giang hồ phố biển. Đến khi bị CA tóm gọn vào tù, ông trùm vẫn không ngừng nuôi hy vọng một ngày sẽ trở lại gây dựng thanh thế.

Sau khi Minh và một số đồng bọn bị bắt, đám đàn em bên ngoài như “rắn mất đầu” nhưng vẫn ngấm ngầm chờ đợi cơ hội gây dựng thanh thế vào một ngày ông trùm trở lại. Những năm tháng sau song sắt nhà tù, dù đàn em luôn thường xuyên thăm nom tận tình, Minh vẫn không tránh khỏi dấu hiệu bệnh tật và sức khỏe ngày càng suy kiệt. Rồi đến một ngày, khi bị những cơn đau làm cho kiệt quệ, Minh được đặc cách đến BV chữa trị, tuy nhiên vẫn không có mấy dấu hiệu khả quan. Và trong lúc đang cận kề sinh tử, Minh được đưa sang Singapore chữa bệnh. Đến lúc này, bệnh tình của Minh đã quá nghiêm trọng, các bác sĩ tại đây buộc phải cắt đi một lá phổi để cứu sống tính mạng chỉ còn lại trong hơi thở hắt yếu ớt. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng kẻ một thời “chọc trời khuấy nước” ngày nào phải sống với thân thể tàn phế và sự lãng quên nhanh chóng của người đời.

Sau khi về nước, Minh “samasa” quay trở lại trại giam tiếp tục thi hành án còn dang dở. Lúc này, đám đàn em bên ngoài nhìn thấy đại ca như vậy luôn qua lại thăm hỏi và bồi dưỡng thuốc thang. Vậy nhưng chỉ được chừng vài năm, Minh bỗng còn lại một mình cô độc khi không còn ai nhòm ngó, lui tới. Và người mà Minh mong ngóng nhất là Phụng thì thị lại biệt tăm, không một lần thăm hỏi người chồng đang gặp kiếp hạn ốm đau. Sốt ruột, Minh nhờ người dò la tin tức thì mới hay sự thật phũ phàng về người vợ bao năm đầu ấp tay gối với mình. Thì ra, từ khi Minh vào tù, vì mất chỗ dựa, Phụng đã vô tư cặp kè với nhiều người đàn ông khác mà không đoái hoài đến người chồng tù tội như Minh. Và trong thời gian này, Phụng trở thành con nghiện và theo đường dây buôn bán ma túy để có tiền hút chích. Thậm chí, Phụng còn đang tâm bán đi căn nhà duy nhất còn lại của chồng để chạy theo tình nhân mới. Hay tin này, Minh ngã quỵ, nỗi đau thể xác lúc này không thấm gì so với cú sốc tinh thần mà người đàn ông bị phản bội đang phải chịu đựng. Suy sụp, chán chường cuộc sống, Minh như một con hổ dữ gào thét trong đau đớn, quằn quại sau song sắt nhà tù.

Và chính trong lúc bế tắc nhất của cuộc sống, một người phụ nữ đã thổi luồng gió mới vào cuộc sống tù túng của Minh và giúp Minh vực lại tinh thần sau nỗi đau quá lớn này. Đó là một nữ phạm nhân cùng trại giam với Minh ngày ấy, sau khi vào tù đã bị chồng con chối bỏ. Những lần đi cải tạo, nhặt cỏ, Minh bắt gặp ánh mắt đầy tình tứ của Mai trong dáng dấp của một người đàn bà còn son trẻ và đáp lại, Minh nở một nụ cười hiền khô. Từ đó, mỗi lần ra ngoài trại cải tạo, họ đều cố ý ngồi làm việc gần nhau để trò chuyện, tâm sự. Cả hai đều từng có quá khứ lỗi lầm, vì thế họ không ngần ngại chia sẻ, cảm thông về hoàn cảnh mỗi người. Mặc dù biết Minh là một đại ca thất thế lại mang trong mình bệnh nan y, nhưng Mai vẫn không hề nhụt lòng mà yêu Minh càng say đắm hơn. Họ hẹn ước sau khi ra tù sẽ cùng nhau kết tóc se duyên, xây dựng hạnh phúc cho dù có ngắn ngủi đi chăng nữa.

Và niềm vui sướng đã đến với đôi uyên ương khi cả hai đều được ra tù cùng nhau trong một dịp ân xá. Khác với Phụng, Mai không chấp nhận sống như “vợ hờ” mà đặt điều kiện với Minh là phải làm thủ tục đăng ký kết hôn để cho cô được làm vợ Minh một cách danh chính ngôn thuận. Và không phút chần chừ, Minh liền gật đầu đồng ý. Không tổ chức đám cưới rình rang như trước, nhưng lần này, khi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, Minh cảm nhận được tình thương yêu trọn vẹn của người phụ nữ dày dạn sương gió dành cho mình. Sau những ân oán giang hồ và đau khổ khi bị Phụng phản bội, Minh càng trân quý hạnh phúc với người vợ hiện tại. Vậy nhưng, niềm mong mỏi có một đứa con để lại hậu thế vẫn không thể nào có được khiến cho sau này, ông trùm khét tiếng một thời phải ra đi trong tiếc nuối và khổ đau…

 

Theo PL&XH