Sau khi gửi lại một chiếc xe Angel cho người quen, Minh cầm lái chiếc Rebel của mình chở Dương, cả hai cùng nhằm hướng QL7A trực chỉ về TP Vinh...
Bản chất độc ác của dân “ma túy”
Theo lời Dương thì trưa hôm đó, cơm nước xong, Minh chạy xe Rebel còn Dương đi chiếc xe Angel theo sau. Trên đường lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, cả hai gặp hai chiếc xe máy chở 6 người lưu thông cùng chiều. Những người này xin đi nhờ xe của Minh và Dương và được cả hai đồng ý. Hai phụ nữ sang xe của Minh và Dương ngồi, 21g đến Mường Xén thì chia tay. Minh và Dương vào thuê nhà trọ tắm rửa, mỗi người hít một bi thuốc phiện rồi tìm đến nhà Lầu Chá Giờ, ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn nhưng vì trời tối, đường núi gập ghềnh khó đi khiến cả hai phải quay lại nhà trọ. Đêm hôm đó, Minh đã nhiều lần điện thoại cho Giờ và hẹn mai đến chồng tiền lấy heroin.
Sáng hôm sau, Minh và Dương một lần nữa tìm đến nhà của Giờ. Vợ chồng Giờ đón tại cửa, sau khi dẫn vào nhà, cả hai được Giờ mang heroin ra đãi trước khi tiếp chuyện. Trong căn nhà gỗ đắt tiền rộng rãi, Giờ sống như ông hoàng giữa một thôn bản nghèo. Ở đây, Giờ nổi tiếng vì sự giàu có và thế lực mạnh, ai cũng phải kính nể mặc dù biết rằng tài sản mà hắn có được do buôn bán ma túy. Hắn có đến 9 người con, đứa con trai đầu là Lầu Y Phua, SN 1976, hiện đang đi tù vì liên quan đến tội danh buôn bán ma túy. Không những buôn bán ma túy, Giờ còn nổi tiếng trong vùng với thú chơi đao, kiếm cổ. Giữa gian chính hắn gác ba thanh đao cổ trên một cái giá bằng gỗ quý để thị uy quyền lực của mình...
Sau khi Minh và Dương đến, người nhà của Giờ đã dẫn về một người nói tiếng Lào. Người này đưa ra hai bánh heroin được gói cẩn thận trong túi giấy màu vàng cho Minh kiểm tra. Minh lấy con dao nhọn trong người khoét một tý đưa lên miệng thử rồi gật đầu đồng ý. Theo Giờ, giá mỗi bánh là 6.500 USD. Minh bảo Dương đưa cho gã người Lào 13.000 USD rồi quay sang Lầu Chá Giờ thuê Giờ mang số “hàng” này qua khu vực Bệnh viện Kỳ Sơn giao cho hắn. Giờ bảo tiền công 1.000 USD, Minh đồng ý.
Đúng hẹn, hơn 19g ngày 11-7, Giờ chạy xe máy cùng với đối tượng tên Hờ Chồng Vừ, SN 1972, trú tại bản Tiền Tiêu mang hai bánh heroin giao cho Minh, Minh rút trong túi ra 2.000USD bảo Dương đếm trả cho Giờ 1.000USD, số còn lại Dương đưa cho Minh rồi cầm 2 bánh heroin dắt vào thắt lưng trước bụng.
Sau khi gửi lại một chiếc xe Angel cho người quen, Minh cầm lái chiếc Rebel của mình chở Dương, cả hai cùng nhằm hướng QL7A trực chỉ về TP Vinh... Chuyến đi ấy sẽ bình thường nếu trót lọt song không may cho Dương là lần đi này hai tên chạm trán công an và chúng đã phải “gửi” vào bìa rừng 2 bánh ma túy, đến khi quay lại thì không thấy đâu nữa. Đang là chiến hữu cùng sống chết với nhau vì buôn ma túy, Minh “trâu đại” bỗng thấy nghi ngờ đệ tử của mình nên quyết định “xử” Dương. Hành động này là một minh chứng cho thấy tính tàn bạo và man rợ của bọn tội phạm ma túy, dù trước đó từng chén chú chén anh, thề thốt là chiến hữu cùng sinh tử có nhau.
|
Tên Cao Ngọc Hoàng và dụng cụ dùng để tra tấn Nguyễn Minh Dương |
Thoát nạn sau ba phát súng
Mất hai bánh heroin giữa rừng, nghi đàn em chiếm đoạt, “bố già” Trần Văn Minh đã nổi điên rút súng bắn liền ba phát vào đầu Trần Minh Dương nhưng may thay do khẩu súng đêm hôm trước giấu ở gốc cây bị mưa to nên cả băng đạn bị hỏng. Dương thoát chết một cách tình cờ nhưng với Trần Văn Minh thì việc Dương không cử động, đứng im cho Minh bắn không chứng tỏ được điều gì cả. Hắn quyết định phải dùng cực hình để ép Dương phải trả lại số ma túy đã mất.
Chính vì nung nấu ý định này mà suốt dọc đường quay về, trong khi tên đàn em ngồi phía sau run như dẽ vì không hiểu đại ca sẽ làm gì mình thì Minh “trâu đại” với vẻ mặt lạnh tanh, điều khiển chiếc xe quay về thành phố Vinh. Cả chặng đường dài sau ba phát súng “xịt” hôm ấy, Minh không hề nói một tiếng nào, cứ câm lặng lái xe. Ngồi đằng sau, nhìn xương quai hàm của đại ca chốc chốc lại bạnh ra, Dương hiểu Minh “trâu đại “đang căm mình và dứt khoát kẻ mang danh “bố già” lỳ lợm này sẽ không để hắn yên.
Mặc dù vậy thì Dương cũng chặc lưỡi rằng cùng lắm thì đền chứ mất rồi, có lấy mạng mình cũng chẳng ích gì vì không ra tiền. Điều mà hắn không thể ngờ tới là khi về đến nhà Minh “trâu đại” thuê ở đường Phan Chu Trinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, lúc này cả Hồng và Hoàng cũng đang có ở đây, chúng vẫn gọi bia về uống bình thường. Dương cũng rụt rè bưng một cốc uống nhưng khi cốc bia của Dương chưa kịp tan hết bọn thì Minh “trâu đại” hất hàm, kêu em trai và tên Hoàng đẩy Dương về phía nhà vệ sinh. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Dương bỗng tái mặt khi bị Minh liên tiếp tròng vào người mớ dây dù, bắt đầu chuỗi ngày tra khảo để đòi lại hai bánh heroin.
Những trò tra tấn
Theo lời khai của Dương thì ban đầu anh ta bị nhốt ở nhà vệ sinh nhưng do đây là khu nhà trọ, người ra vào nhiều nên Minh sợ lộ chuyện, đã chuyển Dương vào một căn phòng nhỏ, được che chắn tạm dùng để chứa đồ ngay phía sau buồng ngủ của vợ chồng Minh. Ngày đầu đưa Dương vào nhốt ở đây, Minh xích tay Dương vào cửa sổ, khi mỏi còn có thể ngồi bệt xuống đất được. Mấy ngày đầu Minh tỏ ra tử tế, chỉ hỏi Dương xem giấu ma tuý ở đâu, đã bảo người nhà lên lấy về chưa, bán cho ai, nếu có trót dại làm thế thì hãy khai thật ra, anh ta sẽ bỏ qua mọi chuyện nhưng thấy Dương cứ kêu mình vô tội thì Minh bắt đầu nổi cáu. Hắn không cho Dương được ngồi xuống mỗi khi mỏi chân nữa mà đưa sợi xích lên cao khiến Dương chỉ còn biết đổi chân cho đỡ mỏi và cứ thế cho tới khi đôi chân tê dại đi đến nỗi không còn cảm giác.
Sau 2 ngày, Minh bắt đầu hết kiên nhẫn. Hắn cùng em trai lôi các dụng cụ cơ khí như: Kìm, cờ-lê, mỏ-lết, thanh sắt, dây xích, búa đinh... bắt đầu tra tấn Dương. Ban đầu là chúng dùng búa đinh ghè vào các khớp tay, khớp chân, khớp gối sau đấy là dùng kìm nhéo vào da thịt khiến Dương tưởng như không thể sống nổi. Trong tư thế bị xích đứng, hai tay không thể giãy giụa, miệng dán băng keo nên mỗi khi bị anh em Minh dùng kìm, búa cấu véo vào da thịt, Dương không thể kêu rên, nước mắt cứ chảy dài xuống chỗ đau, thấm vào vết thương càng thêm đau đớn. Mỗi ngày như thế qua đi trong đau đớn, đêm về Dương mới được Hồng, em trai Minh nhét cho mẩu bánh mì hay nắm cơm vào tay để cầm hơi. Chịu không nổi cực hình do đồng bọn gây ra, Dương tính chuyện làm sao để khỏi bị đánh đập, vậy là hắn nghĩ chuyện khai bừa. Ra vẻ là người biết lỗi, Dương nhận tội đã lấy 2 bánh heroin của Minh rồi ra hiệu sẽ vẽ sơ đồ nơi cất giấu heroin để Minh và đồng bọn đi tìm. Sau 4 ngày bị giam giữ, đánh đập, Dương được đồng bọn tháo xích cho nằm xuống đất và với đôi tay còn sưng mọng ở các khớp, Dương nguệch ngoạc vẽ sơ đồ nơi giấu ma tuý.
Ngày 17-7-2006 khi có được tấm sơ đồ trong tay, Minh điện thoại bảo Hồng Sơn sinh năm 1967 mang xe 4 chỗ đến chở Minh, Dương, Hồng cùng Đoàn Thị Hưng (vợ Minh) và Đinh Thị Hiền, sinh năm 1976 (vợ Hồng) cùng đi lên khe Bố - Tương Dương để tìm heroin. Thế nhưng làm sao có thể tìm thấy số ma tuý đã mất bởi Dương làm gì có giấu đi để ăn mảnh. Sau một ngày tìm kiếm không kết quả, Minh hạ lệnh cho đàn em đưa Dương về nhà tiếp tục đánh đập. Lần này Minh bảo sẽ đối xử với Dương “tử tế” hơn vì cái tội dám giở trò trêu ngươi anh ta, làm anh ta mất mặt với đàn em, khiến anh ta phải vất vả một ngày trời leo trèo. Minh bảo đệ tử dùng dây sắt buộc hai ngón tay cái Dương treo lên xà nhà khiến Dương đau quá phải đứng nhón chân nhưng làm sao có thể đứng mãi được thế với đôi chân mà khớp gối, mắt cá chân còn xưng vù, nhức buốt vì những trận ghè búa đinh vừa qua.
Thành ra chỉ đứng nhón mũi chân một lúc là Dương mỏi, phải buông chân, lập tức hai ngón tay cái bị sợi dây sắt siết chặt... Không chịu nổi, Dương khóc lóc van xin một lúc thì ngất lịm. Không để cho Dương kịp quên đau đớn trong lúc ngất đi, Minh sai đàn em đổ nước vào mặt Dương. Dã man hơn, anh ta còn trộn cơm với phân người nhét vào miệng Dương, cầm búa đinh đánh vào các đầu ngón tay, ngón chân của kẻ bị giam giữ rồi dùng kìm rút từng chiếc móng. Đau quá, một lần nữa Dương xin vẽ lại sơ đồ giấu heroin những mong lùi được những trận đòn tra tấn song anh ta đã lầm. Cho rằng Dương cố tình qua mặt, đùa giỡn với mình, Minh “trâu đại” lồng lộn như con thú bị thương, tìm đủ đòn tra tấn Dương dã man hơn.
Lần này hắn tự tay cầm tuốc-nơ-vít cạy miệng Dương rồi dùng kìm bẻ một lúc 3 cái răng để lần sau “chừa thói khai láo” và trong lúc Dương mồm miệng còn toe toét máu, Minh và đàn em lại tiếp tục những đòn tra tấn bằng búa đinh, cờ-lê và mỏ-lết. Bị đánh đau, Dương lại khai láo và mỗi lần như thế, lên tìm ma tuý không được, về nhà Dương lại bị Minh bẻ một cái răng. Sau hơn 10 ngày giam giữ với đủ các hình thức nhục hình, tra khảo không đem lại kết quả, Minh quyết định thay đổi chiến thuật vì nghĩ rằng giữ mãi Dương ở nhà không ổn do Dung, vợ Dương mấy ngày tìm đến hỏi thăm về chồng mình.
Vào một đêm tối trời, khi Dương không thể lết nổi chân vì bị treo đứng lâu ngày, các vết thương trên người bắt đầu lở loét, Minh sai đàn em đưa Dương đến nhà nghỉ Tam Sơn của tên đàn em Hồng Sơn ở bãi tắm Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục công cuộc hỏi cung, tìm ma tuý. Tại đây, Dương đã hai lần tự sát nhưng bất thành.
(Còn nữa)
Ngọc Linh - Gia Khánh (PL&XH)