Thời của Thắng "Tài Dậu", các cầu thủ của chúng ta thời đó lương thấp quá, lỡ bị tai nạn bỏ nghề thì coi như "đói". Thắng “Tài Dậu” đã khoét vào điểm yếu này và thế là các em, các cháu thiếu điện thoại di động, xe máy, cái quần bò… "anh Thắng" lo. Hết mùa giải thiếu tiền tiêu "anh Thắng" cho. Vì thế, Thắng nói gì, những cầu thủ này chẳng nghe răm rắp.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tại TP Hồ Chí Minh đã hình thành một trung tâm cá độ bóng đá "đen" với quy mô và tầm cỡ quốc tế tại khu vực Bến lớn, quận 5. "Nhà cái" này đã nối mạng với các nước trong khu vực như Ma Cao, Hồng Kông, Thượng Hải. Còn trong nước thì Bến lớn trùm lên hết các đường dây cá độ tại khắp các tỉnh, thành.

 

Năm Cam, Dung "hà, Hải "bánh" và đồng bọn chụp ảnh tại Hải Phòng trong chuyến Năm Cam ra Bắc tháng 12/1999.


Quay quanh trung tâm cá độ này là những đường dây cá độ lớn (vệ tinh) do những trùm xã hội đen kiêm cờ bạc cầm đầu như "Bò nghé"; Tuấn “đôi" con Lý đôi (Tạ Đắc Lung), một chuyên gia cờ bạc của Năm Cam; Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam); Hồ Việt Sử… Cùng thời điểm này, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, cá độ bóng đá còn rất mới mẻ nhưng là thị trường đầy tiềm năng.

Năm Cam vừa đi cải tạo về (tháng 10/1997) đang khôi phục vị thế "bố già" ở TP Hồ Chí Minh và muốn độc chiếm thị trường cá độ ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Còn tại Hà Nội, Thắng “Tài Dậu” cũng đã đánh hơi thấy thị trường béo bở này. Hắn đúng là con người "Máu tham hễ thấy hơi đồng là mê". Khi đã làm chủ sới bạc lớn ở giữa Hà thành, tiền bạc rủng rỉnh thì tiền càng thúc bách hắn mở rộng lãnh địa sang lĩnh vực cá độ bóng đá.

Lúc này, Thắng chỉ là một chủ sòng xóc đĩa chính hiệu và không hề quen một cầu thủ bóng đá nào dù là hạng bét. Nhưng kéo lại, Thắng “Tài Dậu” lắm mưu mô, hắn thừa biết người có quan hệ rất rộng trong giới cầu thủ bóng đá là Vũ Văn Hùng, tức Mạnh “bệu”, một trùm buôn bán xe ở Hà Nội. Thời điểm năm 1995-1997, Mạnh “bệu” cũng đang thao túng một số cầu thủ trong các giải bóng đá đỉnh cao trong nước.

Người có thể gây sức ép để buộc Mạnh “bệu” về đầu quân cho Thắng “Tài Dậu” lúc này không ai khác là Sơn “bạch tạng”. Nhận được chỉ thị của đàn anh, Sơn “bạch tạng” tìm mọi cách gây sức ép với Mạnh “bệu”. Lúc đầu, Mạnh “bệu” một mình một sới, nhưng trước sức ép của trùm giang hồ, Mạnh “bệu” không còn đường nào khác là phải quay về đầu quân cho Thắng “Tài Dậu”.

Sau khi có Mạnh “bệu” về đầu quân, Thắng “Tài Dậu” tiếp tục mở rộng quy mô đường dây cá độ bóng đá bằng cách bắt tay liên kết với các đầu mối khác ở Hà Nội và Hải Phòng như: Hạnh “sự" (Nguyễn Thị Hạnh), Nguyễn Kim Oanh, Dung “hà" (Vũ Hoàng Dung), Nguyễn Chí Dũng và Tuấn “chăn bông" (Dương Anh Tuấn). Tất cả nhóm này đã liên kết tạo thành những đường dây cá độ bóng đá lớn nhất miền Bắc trong suốt những năm 1995-2000.

Tại Hà Nội, năm 1996, Hạnh “sự" cùng đám đàn em triển khai hàng loạt quán cà phê bóng đá ở các địa điểm: Phan Bội Châu, Thợ Nhuộm, Hàng Bún… Tại những tụ điểm cá độ này, Hạnh “sự" cho lắp đặt ăng ten Parapol, vô tuyến màn hình lớn, máy fax, điện thoại và sử dụng chuyên gia vi tính để theo dõi việc cá cược trên thế giới qua mạng để phục vụ công việc cá độ. Ngoài ra, chúng còn đặt chân rết ở TP Hồ Chí Minh để bắt kèo và chung chi tiền bạc với trung tâm Bến lớn, quận 5.

Trong lúc Dung “hà", Hạnh “sự" mải mê với các giải ngoại hạng nước ngoài thì Thắng “Tài Dậu” gian ngoan vừa bắt tay với hai đối tượng này trong lĩnh vực bóng đá ngoại, vừa âm thầm thao túng nền bóng đá đỉnh cao nước nhà bằng cách mua chuộc, dụ dỗ các cầu thủ vào các phi vụ bán độ.

Vì thế, trong suốt cả chục năm qua, Thắng “Tài Dậu” và đồng bọn đã thao túng và tha hoá nhiều cầu thủ bóng đá và một số huấn luyện viên vào đường dây mua bán độ của hắn.

Biết chuyện Thắng “Tài Dậu” ra đầu thú, trùm giang hồ Hải “bánh" quả quyết: Nếu Thắng “Tài Dậu” thành khẩn khai báo thì nhiều đội bóng số cầu thủ bị bắt về tội đánh bạc (bán độ) phải lên tới một nửa, đồng thời có "quả bóng vàng, bạc" cũng bị tước danh hiệu…

Hải “bánh" khẳng định chuyện L.X.T. ung dung chỉnh bóng đá thẳng vào lưới nhà trong một trận thư hùng của một giải quốc gia để "việc tôi làm tôi chịu". Nếu L.X.T. không đá quả bóng "lịch sử" ấy thì Thắng “Tài Dậu” đã chặt chân sau trận đấu.

Rồi chuyện Thắng “Tài Dậu” chỉ là dân du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, chẳng biết đá bóng là gì mà cũng khoác áo số 11 sánh vai với các danh thủ vang bóng một thời trong đội lão tướng Việt Nam đấu với đội lão tướng Moskva tại sân Hàng Đẫy. Vậy mà lúc đó có ai nói gì? Rồi chuyện thủ môn mở cửa thành hết cỡ mời đội bạn đá vào nhưng đội bạn chỉ bắn chỉ thiên hay ra ngoài khung thành, chuyện ấy đã xảy ra…, tất cả đều được bàn tay của "thầy phù thủy" Thắng “Tài Dậu” đạo diễn cả.

Cũng phải công bằng là một phần thông qua Mạnh “bệu”, chỉ trong một thời gian ngắn, Thắng “Tài Dậu” đã có một mớ em nuôi và con nuôi là những cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Phần khác các cầu thủ của chúng ta thời đó lương thấp quá, lỡ bị tai nạn bỏ nghề thì coi như "đói". Thắng “Tài Dậu” đã khoét vào điểm yếu này và thế là các em, các cháu thiếu điện thoại di động, xe máy, cái quần bò… "anh Thắng" lo. Hết mùa giải thiếu tiền tiêu "anh Thắng" cho. Vì thế, Thắng nói gì, những cầu thủ này chẳng nghe răm rắp.

Hải “bánh" chứng minh về "sức mạnh" của Thắng “Tài Dậu” trong bóng đá rằng, có trận đấu, Thắng “Tài Dậu” treo giải, hễ hậu vệ hay thủ môn gây ra một quả phạt đền sẽ được thưởng 20 triệu. Thế là vào trận, hậu vệ hay thủ môn chỉ cần tiền đạo đối phương dẫn bóng vào khu cấm địa là nhằm thẳng vào ống quyển đối phương "đốn". Nếu cầu thủ này bị thêm một thẻ đỏ, Thắng “Tài Dậu” thưởng gấp đôi.

Có trận đấu đỉnh cao, khi một đội bóng vừa ghi bàn, Thắng “Tài Dậu” ngồi trên khán đài hậm hực rút điện thoại điện cho một người nào đó chửi rủa om sòm. Ít phút sau, cầu thủ vừa mới ghi được bàn thắng liền được ban huấn luyện cho ra nghỉ để "dưỡng sức" cho trận sau, và kết cục đội vừa thắng lại phải chấp nhận huề hoặc thua "cay đắng"

 

 

Nguyễn Thanh Hải (CAND)