Nghi ngờ hai bánh ma túy bị mất trên đường chạy trốn là do đàn em biển thủ, Minh và mấy kẻ thuộc hạ dùng đủ ngón đòn dã man tra tấn hòng đòi lại.
80 ngày đêm bị đánh đập với đủ các loại cực hình tới sống đi chết lại để rồi một đêm mưa gió bão bùng, kẻ bị cho là “ăn mảnh” này bị Minh và đồng bọn trói tay chân, bọc bao tải ném xuống sông. Cứ tưởng kẻ đó sẽ chết đem theo những bí mật của một ông trùm máu lạnh, không ngờ dòng nước lại đẩy chiếc bao tải vào bờ…
Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật
Nước da trắng, gương mặt khả ái lại thêm dáng người phốp pháp, trông Đoàn Thị Hưng, sinh năm 1973, ở phường Đội Cung, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An có dáng phu nhân hơn kẻ tù tội, vậy mà chị ta lại đang mang trên mình hai bản án với tổng cộng là 30 năm tù giam. Hưng là vợ của “bố già” Trần Văn Minh, kẻ mang bốn tội danh trong vụ án 80 ngày đêm tra tấn đồng bọn dã man như thời trung cổ làm xôn xao dư luận một thời. Khi vụ việc vỡ lở, chồng bị bắt, Hưng cũng liên đới với án phạt ba năm tù giam nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Chồng đi tù, một nách hai con thơ, bản thân lại không nghề nghiệp ổn định nên Hưng nhanh chóng tiếp quản công việc của chồng. Chung tiền cùng đồng bọn mua heroin về Vinh chia nhỏ ra bán lại cho con nghiện để kiếm lời, được một thời gian thì những kẻ cùng hội cùng thuyền với Hưng bị bắt. Lần thứ hai Đoàn Thị Hưng lại bập tay vào còng số tám. Với hành vi mua bán bốn bánh heroin, Đoàn Thị Hưng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 27 năm, cộng với án 3 năm chưa thi hành, tổng hình phạt mà người đàn bà này phải thụ án là 30 năm. Chồng đã bị tử hình, vợ chôn chân trong trại để lại hai đứa con bơ vơ giữa cuộc đời.
|
Đối tượng Trần Minh Dương |
|
Đối tượng Đoàn Thị Hưng trong trại giam |
Gặp nhau trong tù
Có ai biết trước khi làm vợ một “bố già”, Hưng từng có một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc trong một nếp nhà bình dị nhưng ấm cúng. Gia đình Hưng ở TP Vinh, có bốn anh chị em, ai cũng sống lương thiện, chỉ có Hưng bập vào ma túy. Theo lời Hưng kể thì chị ta không ngờ cuộc đời mình lại kết thúc bi đát đến vậy. Một cô gái xinh xắn, nước da trắng hồng lại khéo léo trong việc buôn bán, khi lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng nghĩ Hưng sẽ là một người vợ đảm, nào ngờ cũng vì quá yêu chồng mà người đàn bà một thời xinh đẹp đã quên hết phải trái, đạo lý con người để trở thành kẻ phục vụ tích cực giúp chồng tra tấn đồng bọn đến nỗi nhắc lại ai cũng phải sợ.
Học xong cấp ba, Đoàn Thị Hưng được nhiều chàng trai tới tán tỉnh song trái tim cô đâu còn chỗ để nghe những lời tán dương của họ bởi đang khắc khoải ngóng về một mái nhà không xa lắm, có anh bộ đội mới về thăm nhà. Đó là Trần Văn Minh, SN 1962. Mê mệt anh lính đẹp trai và giàu có nên khi Minh ngỏ lời cầu hôn, dù biết Minh hơn mình tới 11 tuổi song Hưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngày cưới của cô linh đình. Duy chỉ có bố Hưng là lặng im không nói bởi ông cứ linh tính có điều gì đó không ổn: con gái xinh đẹp, lấy chồng đẹp trai, giàu có, liệu có xuôn xẻ như vậy đến hết đời?
Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng Hưng khá hạnh phúc. Minh có công việc ổn định, còn cửa hàng bán hoa tươi, hoa trướng của Hưng rất đắt hàng. Vì thế, Hưng đã đẹp ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp của một phụ nữ viên mãn. Thi thoảng chồng Hưng lại có chuyến công tác xa, vài ngày mới trở về nhưng lần nào về cũng rất vui vẻ và bao giờ cũng kèm theo vài cục tiền đưa cho vợ. Trong tột cùng hạnh phúc, Hưng không lưu tâm quá lâu vào những biểu hiện đi sớm về khuya của chồng. Đứa con đẹp như thiên thần đã chiếm hết thời gian, tâm trí của người mẹ trẻ, vả lại kinh tế không phải lo thành ra Hưng giao phó việc kinh doanh ở cửa hàng cho người nhà trông nom, toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc con.
Cho đến khi phát hiện ra việc “làm ăn” lâu nay của chồng là buôn ma tuý, Hưng đã mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Trong thâm tâm, người đàn bà lúc nào cũng thần tượng người chồng không tin điều đó là sự thật. Đã nhiều đêm Hưng định khuyên can chồng “giải nghệ” nhưng ánh mắt sắc lạnh của người chồng khiến chị ta kinh hãi. Để rồi khi Minh một vài lần nhờ Hưng làm giúp một số việc, người đàn bà đẹp nhưng quá si mê và phụ thuộc chồng này đã lập cập theo chân chồng, nhúng tay vào tội ác. Cái giá phải trả cho những lần giúp cho chồng buôn bán ma túy là ba năm tù giam.
Đáng nhẽ ra sau mức án ấy, giờ này Hưng có thể yên ổn bên hai con nhưng chị ta lại lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, cho hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ để đi buôn ma túy. Kết cục của việc “nối nghiệp” chồng là cái án 27 năm tù. Oái oăm thay, khi Hưng vào trại 6 thụ án, chị ta mới hay Trần Minh Dương, đồng bọn của chồng mình năm xưa, kẻ bị chồng mình tra tấn dã man sau khi thoát chết cũng đang cải tạo tại đây. Với mức án chung thân, Dương chưa biết tới ngày trở về. Còn Hưng với 30 năm tù, con đường trở về với gia đình cũng xa đằng đẵng. Hai kẻ tù tội dù không bao giờ muốn gặp lại nhau nữa nhưng ai dám chắc trong từng ấy thời gian, họ không có lần trạm chán và những khi tình cờ nhìn thấy nhau ấy, chắc hẳn ký ức về cuộc tra tấn hãi hùng ngày nào vẫn chưa thể phai nhạt trong ký ức họ.
Kỳ 2: Vụ án của 5 năm trước
Gia Khánh - Ngọc Linh