Thời điểm hưng thịnh của đám giang hồ Sài Gòn đang ăn nên làm ra, tại Hải Phòng đám đàn anh “số má” gồm  Lâm “già”, Cu “nên”, Dung Hà cũng chộn rộn lao vào cuộc xóc đĩa, thu tô thuế từ những nhà hàng, các điểm giải trí về đêm.

 

 

Vậy là, được lệnh Hải “bánh” cùng 2 tên khác đi 3 chiếc xe gắn máy mang theo “hàng nóng” tới sòng bạc Cường “híp”. Hải rút súng khống chế tăng thêm thị uy khi đồng bọn chém tới tấp các con bạc. Phi vụ thành công, không tên nào dám chống trả.


Lai “điêu” một gã giang hồ đất Biên Hòa, do ham ăn thua hơn là tổ chức sòng bạc, bắt đầu lụi bại. Số tiền xâu thu được ngoài nuôi gái, tiêu xài thì Lai dành một phần lớn trực tiếp sát phạt trên chiếu bạc nên lún dần vào vòng xoáy nợ nần. Lai đi tìm Cường “râu” một ông trùm giang hồ Nam Định để xin hùn hạp làm ăn.


Bằng kinh nghiệm đầy mình, Cường thâu dần cơ ngơi của Lai theo kiểu tằm ăn dâu. Nhận ra chân tướng của chiến hữu, Lai ngã ngửa người vì ngỡ ngàng biết mình giờ chẳng khác tên tay sai được Cường “đặt đâu ngồi đó” và nhận một số tiền vừa đủ để sống. Liệu khó bề đánh đổ được “thống soái” Nam Định, Lai lập tức xuống Sài Gòn tìm Năm Cam.


Nghe rõ nguồn cơn, Năm Cam vỗ vai Lai an ủi và hứa sẽ giành lại những gì đã mất cho gã. Một hôm, Năm Cam cùng Dung Hà ăn tối tại quán cơm niêu của cô em kết nghĩa của y. Năm Cam vờ như vô tình than thở trước mặt Dung:


“Lúc này, bọn Nam Định bắt đầu lấn sân vào trong này rồi. Làm ăn càng lúc càng khó, cứ mạnh ai nấy làm kiểu này có nước chết chùm cả lũ !”.


Dung tỏ ra trung thành và có thực lực: “Bọn Nam Định đó là cái quái gì đâu anh Năm! Anh để đó em tính cho, đâu vào đấy thôi”. Bấy giờ Năm Cam mới rủ rỉ trút bầu “tâm sự” về nỗi lo xuất phát từ băng nhóm của Cường “râu”. Sau khi nghe ông anh giãi bày, Dung quyết định giúp anh Năm đưa bọn “láo xược” Cường “râu” vào “nề nếp”.


Biên Hòa, xế chiều. Chiếc xe du lịch 12 chỗ dừng lại gần sòng bạc của Cường “râu”. Bọn canh cửa cũng toàn dân Bắc, mừng rỡ reo lên: “A, anh Hải đến chơi. Mời anh Hải!”. Hải không nói không rằng chỉ mỉm cười, nụ cười có chút sát khí.


Hàng lọat sát thủ có tầm cỡ, từ trên xe bước xuống ập vào sòng bạc khống chế dưới sự thị sát của Dung Hà. Hải vung vẩy trên tay khẩu súng xanh nước thép khiến những cái đầu nóng của băng Nam Định ngay lập tức hạ nhiệt.


Hậu “già” người quản lý đon đả mời chào. Dung hất hàm, một tên sát thủ đẩy Hậu vào sát tường chém luôn mấy nhát “cảnh cáo”. Hải nói bằng giọng giễu cợt: “Nói cho Cường biết có chị Dung ghé chơi nhé!”. Không tên nào dám thái độ, coi như băng Cường râu hoàn toàn thất thủ.


Những mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp Cường “râu” xác định được ai là người bật đèn xanh cho Dung đến “gỡ bảng số” sòng bạc của mình. Đụng vào Dung là điều không thể, vì vượt quá khả năng của băng Nam Định, vả lại sau lưng Dung lại còn có "gốc cổ thụ" sẵn sàng biến cái to như núi thành hạt bụi, nâng cái nhỏ như cọng cơm của thành chuyện tày đình. Chi bằng, “ai cột nấy mở”.


Cường nghĩ vậy vội chạy đến gặp vợ bé của Năm Cam đang làm chủ một nhà hàng ở Thủ Đức cầu khẩn làm sứ giả.


Trước đó, Năm Cam đã tiên lượng việc Cường sẽ làm nên dặn dò Thảo “ma” kỹ lưỡng cách nói chuyện, dẫn dắt Cường. Cuối cùng Năm Cam quyết định hợp tác với Cường, bất chấp lời hứa giúp đỡ Lai. Để trấn an, Năm Cam thuyết phục Cường tăng chút đỉnh quyền lợi cho Lai và tiếp tục sử dụng hắn vào công việc đối ngoại.


Vậy là, chính sự ngu xuẩn, tham lam của Lai cộng với lòng ích kỷ nhỏ mọn của Cường, Năm Cam đã chơi trò “bắt cá hai tay” để khống chế, sử dụng cả hai như một loại vệ tinh cấp thấp.


Trả công cho Dung, Năm Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do y làm “chủ xị”, Trương Hiền Bảo - con trai  lớn của y giữ vai trò “cầm trịch”. Dĩ nhiên, mức độ tham gia của Dung được khống chế ở tầm vừa phải và thông tin ả có thể nhận được bị giới hạn đến độ đủ an toàn cho y và đồng bọn.


(Còn nữa)

Theo baophapluat.vn

.