May mắn cho Williams cùng nhiều bạn học khác, Graham rốt cuộc hoàn toàn không cảm thấy thỏa mãn. Với tư cách là vật thí nghiệm, Graham không thể biết được các triệu chứng do họ đều nghỉ ở nhà khi bệnh.
Vì thế, Graham dành những thí nghiệm táo tợn nhất và nguy hiểm cho một nhóm bệnh nhân mà tiến triển của bệnh hắn có thể quan sát được rõ ràng.
Và rồi khi Molly Young tỉnh dậy vào ngày lễ Phục sinh năm 1962, mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác. Cổ của bà cứng đơ và cảm thấy “kim đâm” ở tay và chân. Tuy nhiên, bà vẫn ra ngoài mua sắm, song trở về trước giờ ăn trưa, trong khi Fred Young đang ở một quán rượu. Khi trở về nhà, ông nhận thấy Graham đang quan sát chăm chú qua cửa sổ phòng bếp, nhìn người mẹ kế rên rỉ trong đau đớn ở vườn sau nhà. Molly qua đời ở BV cuối ngày hôm đó. Molly Young được hỏa táng, theo gợi ý của Graham, sau khi bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là lệch xương ở cột sống.
Theo lời khai của Graham sau này, do phải chống chọi với antimony hơn một năm, Molly đã thực sự đề kháng được độc chất này. Vào buổi tối bà qua đời, Graham đã trộn vào bữa ăn tối của mẹ kế 20 hạt “kim loại nặng” thallium không màu, không mùi, không vị. Số lượng này đủ để giết 5 hoặc 6 người lớn. Sau cái chết của Molly, căn bệnh bí ẩn của nhà Young dường như lan rộng. Chú của Graham là John cũng bắt đầu nôn mửa rất nhiều sau tang lễ. Chắc chắn có thứ gì đó trong đồ ăn, có thể do mù tạt trộn trong món sandwich, thứ duy nhất ông ăn. Đến lúc này, âm mưu giết người thứ hai của Graham bắt đầu được thực hiện. Và lần này, nạn nhân thực sự có quan hệ máu mủ với hắn. Fred Young đã có các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng suốt thời gian bệnh tật của Molly. Sau khi vợ chết, các triệu chứng đó lên tới mức mà Fred tin chắc mình cũng sẽ chết.
Khi Fred nhập viện, Graham thường xuyên ghé thăm và hào hứng thảo luận về bệnh trạng của bố với bác sĩ, những người khi đó không thể xác định được bệnh nhân bị ngộ độc arsenic hay antimony. Rốt cuộc họ cho rằng nạn nhân bị ngộ độc antimony và chẩn đoán chỉ thêm một liều nữa thôi là Fred sẽ chết. Sau này, Fred Young nhớ lại rằng dường như bệnh của ông chỉ tái phát vào ngày thứ hai mỗi tuần, một ngày sau khi Graham đi cùng ông tới quán rượu trong TP.
Điều này có thể xuất phát từ nghi ngờ mà ông đã cố gạt bỏ rằng chính con trai mình đang đầu độc cả nhà, dù như thường lệ, ý tưởng một thằng nhóc 14 tuổi có thể lạnh lùng tra tấn và giết hại gia đình của mình đơn giản là không thể tin được. Rốt cuộc, phải một người ngoài gia đình, ít cảm tính và lí trí hơn, đã tìm cách dấy lên hồi chuông cảnh báo. Giáo viên môn hóa học tại trường của Graham, Geoffrey Hughes, vốn lâu nay không mấy thoải mái trước những thí nghiệm ngày càng cực đoan mà Graham luôn muốn thực hiện. Vào một tối sau khi tan học, ông quyết định lục bàn học của thằng bé.
Sau khi tìm thấy nhiều chai thuốc độc, những hình vẽ người hấp hối và những bài viết về những kẻ đầu độc nổi tiếng, Hughes quyết định liên lạc với cảnh sát. Để đánh giá tình trạng tinh thần của thằng bé, cảnh sát đã mời Young đến dự một cuộc phỏng vấn mà Graham nghĩ là phỏng vấn xin việc, trong đó người được hỏi (trên thực tế chính là bác sĩ tâm lí cảnh sát) đã tìm cách để Graham nói về niềm đam mê với chất độc. Sau khi bác sĩ thông báo phát hiện kinh hoàng của mình, cảnh sát đã bước vào phòng. Graham chối bay biến tất cả, thậm chí ngay cả khi một ống antimony mà hắn thường mang theo người (như một người bạn nhỏ) rơi ra khỏi túi áo ngực.
(còn nữa)
Theo PL&XH