“Đại cứ lao vào đối thủ, buộc đối phương phải đánh “cận chiến”, kết quả là trăm lần như một, Đại luôn chiến thắng, dù sau mỗi cuộc “so găng” là tay chân mặt mũi cậu bé đầy vết rách bầm, sưng húp...



Suy đi tính lại, Đại thấy thương những bạn bè cùng cảnh ngộ, lại xét thấy trước những sự đàn áp của các ông trùm, những thằng nhóc có đánh giày đến mòn tay vẫn không có lúc nào ngóc đầu lên được.

Thế là, Đại đã bàn với bạn bè cùng tuổi trong nhóm đánh giày tách ra làm ăn riêng. Sau một lế hoạch được bàn tính, Đại và một số bạn bè như Tư mỏ chuột, Năm lửa, Tư Chà gà, Cái Thị… tách ra về ngõ Da Heo (Cách rạp CaThay không xa) lập hội. Chính những bạn bè sát cánh của Đại sau này là những tên tuổi giang hồ khét tiếng một thời mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải khiếp vía.

Từ đây, Đại bắt đầu phải đương đầu với các thế lực giang hồ Sài Gòn khác. Việc đầu tiên là tránh được sự thâu tóm của trùm Tám Lâu. Hắn vốn đã không ưng bụng vì Đại không nghe lời và dám đứng ra làm ăn độc lập. Đó là chưa kể những tên tuổi khác sẵn sàng cho thằng bé Đại biến mất.

Trong hoàn cảnh đó, Đại phải khôn ngoan để chống chọi, thoát nạn và mưu cầu miếng cơm manh áo nơi đầu đường xó chợ. Đồng thời, phải đảm bảo được công ăn việc làm cho nhóm bạn trong nhóm. Từ những sự khéo léo chèo chống này, Đại đã dần dần trở thành thủ lĩnh nhí…

 


(Còn tiếp)

Theo Người đưa tin

.