Hội thảo do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành cùng đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành nhằm tìm lời giải cho bài toán thể chế của một siêu đô thị đang phát triển nhanh nhưng còn nhiều rào cản.

Những “nút thắt” từ thực tiễn quản lý

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Bộ Chính trị đã có chủ trương đồng ý tạo điều kiện cho TP Hồ Chí Minh tổng kết toàn diện Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến 2030, tầm nhìn 2045. Bộ Chính trị cũng đồng tình để TP Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 31, với tầm nhìn đến năm 2075, kỷ niệm 100 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì Hộ thảo. (Ảnh: UBND TP HCM).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quy mô kinh tế và vai trò của TP Hồ Chí Minh ngày càng lớn, nhưng cơ chế quản lý vẫn “đóng khung” trong hệ thống chung áp dụng cho mọi địa phương. Điều này khiến một siêu đô thị đặc biệt chưa được vận hành bằng những công cụ tương xứng với tầm vóc và chức năng của mình.

Thực tế cho thấy, hàng loạt lĩnh vực then chốt đang gặp vướng mắc do thiếu hành lang pháp lý rõ ràng. Đó là quản lý không gian ngầm, một nguồn lực lớn chưa được khai thác hiệu quả; quản lý tài sản công; triển khai các dự án đường sắt đô thị; hay xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và chính sách thu hút nhân tài.

leftcenterrightdel
 Các nhà báo, phóng viên theo dõi Hội thảo tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Trường).

Những vấn đề này đều mang tính đặc thù của một đô thị siêu lớn, nhưng lại chưa có quy định riêng biệt, khiến quá trình triển khai chậm, thậm chí ách tắc. Đây chính là lý do TP Hồ Chí Minh xác định cần “luật hóa” các vấn đề thực tiễn, biến những cơ chế đặc thù thành quy định pháp lý ổn định và lâu dài.

Ba nguyên tắc xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Theo lãnh đạo thành phố, dự thảo Luật đô thị đặc biệt sẽ dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Thứ nhất là trao quyền tự chủ toàn diện cho chính quyền thành phố theo phương châm “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để TP Hồ Chí Minh phát huy tính năng động, sáng tạo vốn có.

Thứ hai là xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ ba là phát huy tối đa các cơ chế đặc thù đã có, nhưng đưa vào luật để bảo đảm tính ổn định, minh bạch và hiệu quả thực thi.

leftcenterrightdel
 Theo các chuyên gia, nhà khoa học, Luật Đô thị đặc biệt cũng cần trao quyền lớn hơn cho TP Hồ Chí Minh trong quy hoạch và phát triển hạ tầng. (Ảnh: Xuân Trường).

Cần thể chế “vượt khung” cho một siêu đô thị

Tại hội thảo, Đỗ Phú Trần Tình cho rằng TP Hồ Chí Minh cần được định vị lại đúng với vai trò của một siêu đô thị có không gian phát triển mở rộng và nguồn lực khác biệt. Các cơ chế đặc thù trước đây tuy đã mang lại kết quả nhất định, nhưng không còn phù hợp với bối cảnh mới.

Ông nhấn mạnh, luật dành cho TP Hồ Chí Minh phải “đặc biệt và vượt trội”, thậm chí có những nội dung vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành. Trọng tâm là ba yếu tố: trao quyền tự chủ thực chất; thiết lập các cơ chế thử nghiệm (sandbox) để kiểm chứng chính sách mới; và xây dựng khung pháp lý tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

leftcenterrightdel
 Luật Đô thị đặc biệt cho TP Hồ Chí Minh là phải trao quyền tự chủ thực chất, đặc biệt là với HĐND và hệ thống chính trị địa phương. (Ảnh: Xuân Trường).

Cùng quan điểm, Huỳnh Thế Du cho rằng việc nới khung thể chế chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở cách vận hành, ở “thể chế phi chính thức”, tức là cách làm, tinh thần cải cách và năng lực thực thi của bộ máy.

Nhìn tổng thể, những điểm nghẽn của TP Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở nguồn lực hay hạ tầng, mà chủ yếu ở “nút thắt thể chế”. Khi một đô thị đã phát triển đến quy mô siêu lớn, việc tiếp tục áp dụng cơ chế chung sẽ khó tạo ra đột phá.

Luật đô thị đặc biệt, vì vậy, không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là “chìa khóa” để giải phóng nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hướng tới tầm nhìn 2075, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết, đặt ra kỳ vọng về một hành lang pháp lý đủ mạnh để thành phố thực sự đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự phát triển của cả vùng và quốc gia.

Xuân Trường