    |
 |
Hiện trường nơi ông Hùng tử nạn (ảnh người dân cung cấp) |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1965, trong một gia đình nông dân ở thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lớn lên trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, nên ông sớm rèn cho mình bản tính kiên cường, chịu thương, chịu khó.
Ông Hùng tham gia quân ngũ, đến năm 1990 mới trở về quê hương và bắt đầu gắn bó với công việc chung của làng. Năm 1991, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ kế toán thôn, rồi làm Tổ trưởng tổ Bảo nông. Đến năm 1995, ông giữ cương vị Trưởng thôn, chỉ hai năm sau tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Kinh tế xã Dân Lý và đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn (cũ).
    |
 |
Con trai thứ ông Hùng khóc nghẹn khi kể về bố. |
Do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nên năm 1999, ông xin nghỉ công tác vào Nam làm ăn. Sau này, khi con cái đã lớn, có thể thay ông gánh vác kinh tế gia đình, ông trở về địa phương. Được bà con quý mến, ông tiếp tục được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bản Thiện 3 giai đoạn 2025–2027.
Chúng tôi tới Nhà văn hóa thôn Bản Thiện 3, tìm gặp cán bộ thôn. Khi ấy, bà con đang họp bàn kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho các cháu nhỏ. Không khí chùng xuống, ai nấy đều nghẹn ngào khi thiếu vắng ông Hùng, một cán bộ tiên phong trong các phong trào ở địa phương.
    |
 |
Cán bộ thôn bàn họp tổ chức Trung thu cho các cháu nhưng không khí chùng xuống khi thiếu vắng ông Hùng. |
Bà con ở đây cho biết, rạng sáng ngày 29/9, Tổ trực bão chỉ còn ba người bám trụ đến sáng. Khi chia nhau đi kiểm tra địa bàn, từ 5 giờ sáng ông Hùng đã lặn lội vòng quanh làng xóm để kiểm tra tình hình. Trên đường trở về Nhà văn hóa để báo cáo, ông bất ngờ bị một cây to ven đường bật gốc, đổ xuống, đè trúng vào người.
Lúc cây đổ, người dân gần đó phát hiện, hô to: “Anh Hùng ơi, cây đổ kìa, chạy đi” nhưng trong lúc gió to, mưa lớn át tiếng người kêu cứu, thân cây xà cừ trút xuống, đập mạnh vào đầu, khiến ông tử vong tại chỗ.
Tin ông mất khi đang đi chống bão lan ra như tiếng sét giữa trời quang. Cả xã bàng hoàng. Những giọt nước mắt nghẹn ngào. Bà con khóc ông như khóc người thân. Một cụ già run run nói: “Ông Hùng gần gũi, chịu khó, nhiệt tình với bà con và công việc làng nước lắm, thương dân như ruột thịt, vậy mà...”.
Bà Lê Thị Quynh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn xúc động: “Ông Hùng là một nông dân hiền lành, chăm chỉ, giản dị, biết nhường nhịn, coi trọng tình làng nghĩa xóm. Vào mùa vụ, khi rảnh rỗi, ông thường ra đồng giúp bà con gặt lúa, cào lúa, không nề hà bất cứ việc gì. 9h đêm trước khi gặp nạn, ông cùng tổ trực bão tại Nhà văn hóa thôn 3 đã giục các chị em phụ nữ cứ về nhà, kiểm tra gần khu vực khu dân cư mình ở, nếu có thông tin gì thì thông báo lên đây; để đàn ông chúng tôi ở lại trực đêm, lúc nào cũng tranh phần khó về mình. Vậy mà, sáng ra, chúng tôi không còn được gặp lại ông nữa.”
Không chỉ tận tuỵ việc làng việc xã, ông còn rất chu đáo lo toan cho gia đình. Người thân đa phần ở xa, một mình ông gánh vác việc nhà, chăm sóc bố mẹ gần 90 tuổi và nuôi dưỡng đứa cháu nội mới vào lớp 1. Tối hôm trước ông còn gửi đứa cháu sang nhà 2 cụ trông nom để đi trực bão.
Bần thần nhìn di ảnh của cha, nói như nghẹn trong cổ họng: “Vợ chồng tôi vào Nam làm ăn, sợ cháu nội vất vả theo bố mẹ kiếm miếng cơm manh áo nơi xứ người, không được học hành tử tế, Bố tôi đã xin đón cháu về quê chăm sóc. Bố bảo, ở quê có điều kiện học tập tốt hơn. Giờ cháu vừa bước vào lớp 1, ông đã ra đi đột ngột. Nhìn ánh mắt con bé ngơ ngác tìm ông, tôi không cầm nổi nước mắt”.
    |
 |
Ông Nguyễn Trung Tâm, Trưởng ban Xây dựng đảng, xã Triệu Sơn cho biết, ông Hùng là một cán bộ cơ sở tận tuỵ. |
Ông Nguyễn Trung Tâm, Trưởng ban Xây dựng đảng, xã Triệu Sơn, Thanh Hoá nhận xét: “Ông Nguyễn Ngọc Hùng là một cán bộ gương mẫu, tận tuỵ với công việc. Dù ở cương vị nào ông Hùng cũng là người đi đầu, hết lòng vì dân. Sự ra đi của ông là mất mát quá lớn, không chỉ cho gia đình mà cho cả thôn, cả xã.”
Chúng tôi tới nhà, thắp cho ông Hùng một nén nhang thay lời tiễn biệt người con của đất, của làng, của nhân dân. Ông đã sống một cuộc đời đẹp như chính sự hy sinh cuối cùng ấy.