Dòng họ nhà ông từ xưa tới nay nổi tiếng nhiều người tài giỏi, thông minh. Do đó, việc “ló” ra một “quý tử” dốt nát là điều cực kỳ khả nghi. Vì thế, dù đau lòng lắm, nhưng ông vẫn phải tìm cách giải tỏa nỗi bức xúc này. Cầm giấy kết luận trong tay, dường như ông cụ cố gắng bình tĩnh đọc thành tiếng 4 chữ: “Không phải cha con”.

 
 
Thế rồi, ông chào bác sĩ với một nụ cười mà cho tới giờ ông Phương vẫn nói rằng, không biết đó là nụ cười cay đắng hay mãn nguyện, thanh thản. Đó là lý do vì sao, ông không biết gọi đây là câu chuyện bi hay hài nữa.
 
Một câu chuyện khác về một đại gia trong ngành xây dựng. Thời trẻ, ông là cai công trình, nên thường xuyên phải đi xa, bỏ cô vợ trẻ ở nhà lủi thủi một mình.
 
Rồi 2 vợ chồng ông cũng sinh được 2 cậu quý tử.  Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của gia đình nhỏ này chắc sẽ trôi đi êm đềm hạnh phúc nếu như một ngày, người hàng xóm không buông ra 1 câu nói đùa khiến lòng ông rối như tơ vò. Anh ta bảo: “Trong hai đứa con trai của ông, nhất định có một thằng là con tôi”.
 
Chính vì thế, ông này quyết định mang mẫu là móng tay của mình và 2 con đến trung tâm xét nghiệm ADN để làm rõ thực hư.
 
Điều đáng mừng là kết quả cuối cùng chứng minh được 3 bố con có quan hệ huyết thống thực sự. Từ đó, mỗi khi gặp hàng xóm hay đùa, ông có thể ngẩng cao đầu đùa lại:”Trong hai đứa con ông, một đứa là con tôi”.
 
Sau này khi liên lạc lại với Thạc sĩ Phương, đại gia ngành xây dựng này còn tiết lộ, ông hàng xóm cũng vì bán tín bán nghi mà đi xét nghiệm ADN cho các con mình.
 
Và cũng chính xuất phát từ câu chuyện đùa này mà hai ông hàng xóm trở nên thân thiết với nhau hơn. Còn về phía các bà vợ, khi biết được chỉ vì những lời nói đùa vu vơ mà hai ông chồng lén lút đi xét nghiệm huyết thống đã đồng loạt cho các ông một trận giáo huấn nên thân.
 
Theo Phong Nguyễn
GDVN