Biết sự thật chị không hề trách mắng tôi mà ngược lại xem tôi như em gái. Chị nói vì anh ấy muốn như vậy, anh muốn sau này tôi sẽ là một người bạn của gia đình anh. Và vì yêu anh nên chị cũng yêu tất cả những gì thuộc về anh. Từ đó tôi và chị thường xuyên nhắn tin tâm sự.
Từ khi biết sự thật chị không hề trách mắng tôi mà ngược lại chị xem tôi như em gái. Chị nói vì anh ấy muốn như vậy, anh ấy muốn sau này tôi sẽ là một người bạn của gia đình anh, và vì chị yêu anh nên chị cũng yêu tất cả những gì thuộc về anh, từ đó tôi và chị ấy thường xuyên nhắn tin tâm sự với nhau.
Chị bảo bây giờ chị chỉ có thể tâm sự với tôi chứ không thể nói chuyện này với bất cứ ai. Còn tôi, tôi thừa nhận mình là người sống hai mặt, một mặt tôi nhắn tin với chị, lắng nghe những nỗi niềm của chị, còn mặt kia lại bên cạnh anh, trò chuyện và quan tâm đến anh. Nhưng tôi xin thề là với mặt nào tôi cũng đối xử với tất cả tấm lòng và tâm hồn của mình, không một chút giả dối.
Chị không bắt tôi và anh không được liên lạc với nhau nữa, vì chị rất yêu anh, chị muốn anh hãy làm những gì mình muốn. Chị thích những gì tự nguyện không ép buộc vì chị biết chuyện gì đến cũng sẽ đến và anh cũng sẽ quay về với gia đình. Đã ít nhất hai lần chị buông tay anh ra nhưng anh không chấp nhận điều đó. Anh rất yêu con và yêu gia đình của mình, ngay từ khi cho tôi biết sự thật anh đã nói là anh chọn gia đình, tôi vui vì quyết định đó mặc dù lòng đau như cắt.
Tôi và anh đã quyết định rời xa nhau nhưng sao khó quá. Chúng tôi cố gắng không liên lạc với nhau nữa, cố gắng trả tự do cho nhau. Những lúc nhớ anh, cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh nhưng nghĩ lại mình không thể làm vậy tôi lại tự nhắn cho mình, tự đọc rồi tự khóc một mình. Lần thứ nhất chúng tôi cố gắng được nửa tháng không liên lạc với nhau, rồi trong dịp anh đi du lịch cùng với công ty đã tạo cơ hội cho chúng tôi trò chuyện và tâm sự với nhau. Rồi mọi cố gắng như đổ sông đổ biển hết, đâu lại vào đấy, anh trở về, chúng tôi lại gặp nhau, đi chơi ăn uống và trò chuyện như chưa hề chia xa vậy.
Nhưng một tuần sau anh nói với tôi anh không thể tiếp tục như thế này nữa, và anh muốn quên tôi. Tôi đau lắm, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi hứa sẽ giúp anh quên tôi, vì chính tôi cũng rất muốn điều đó nhưng tôi đã không làm được. Tôi chỉ chờ câu nói đó của anh, nó sẽ là động lực để giúp tôi và giúp anh. Rồi chúng tôi cũng không gặp nhau và lần này hơn lần trước 2 ngày.
Vào đêm trước ngày tôi thi tốt nghiệp đại học (anh vẫn không quên ngày tôi thi) tôi và anh online nói chuyện với nhau. Đêm đó anh uống rượu, đi ngang qua nhà tôi nhưng không gọi cho tôi. Anh quay lại lần 2 và nói muốn gặp tôi, anh muốn tôi đi lòng vòng cùng anh. Tôi muốn lắm nhưng lý trí đã giữ chân tôi, tôi chỉ ra nhìn anh, thấy gương mặt đỏ ngầu và đau đớn của anh tôi đau lòng lắm, tôi bảo anh về nghỉ đi, tôi không đi cùng anh đâu.
Tôi biết anh buồn lắm, anh không nói gì cả, chỉ gật đầu, chúc tôi ngủ ngon rồi anh đi. Anh đi rồi lại quay lại. Từ ngày biết anh, anh chưa bao giờ như thế cả, tôi biết lúc này anh cần tôi nhiều lắm. Lý trí ơi, mày đã không thắng được con tim rồi, và tôi quyết định đi cùng anh. Chúng tôi dạo quanh thành phố, nói những chuyện tào lao mà hồi giờ chưa bao giờ anh nói, và cũng chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy cả. Ước gì tôi có thể đi như vậy cùng anh đến hết cuộc đời.
Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm, tôi mang thai đứa con của anh, thật sự tôi chỉ muốn giữ đứa bé lại vì đó là con của tôi, là giọt máu của người tôi yêu. Về phần anh, anh chưa bao giờ đứng trước mặt tôi mà nói yêu tôi, nhưng tôi cảm nhận được là anh có yêu tôi nhưng chỉ không yêu nhiều bằng gia đình anh được. Và không ai có thể thay thế gia đình anh.
Khi biết tôi có thai anh cũng sợ lắm, hai ngày trôi qua mà anh rất ít nhắn tin và không gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi như thế nào. Tôi cũng buồn nhưng tôi biết anh cũng đau khổ không kém gì tôi và tôi nghĩ anh ấy cũng cần có thời gian, nên tôi cũng không dám làm phiền nhiều. Anh có nói sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện để bỏ cái thai đi, nhưng công việc của anh thì bộn bề, những ngày trong tuần hoàn toàn không có thời gian. Anh chưa cho tôi một lịch hẹn cụ thể và tôi cũng không hỏi khi nào anh có thể đưa tôi đi.
Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn, gương mặt khổ sở của anh nữa, vì vậy hồi sáng tôi đã quyết định đi phá thai một mình mà không chờ anh đi cùng. Tôi cũng chưa cho anh biết là tôi đã đi phá thai rồi. Tôi đau đớn và tuyệt vọng, tôi từng nghĩ đến cái chết để được sống với con tôi, với giọt máu của anh nhưng rồi tôi nghĩ đến mẹ. Nếu tôi chết đi chắc chắn mẹ sẽ đau đớn hơn tôi gấp hàng ngàn hàng vạn lần bây giờ.
Tôi tự nhủ phải cố gắng sống tiếp, sống để đền đáp công ơn của mẹ, của những người yêu thương tôi. Đêm nay tôi nói ra những dòng này vì không thể nói với ai cả, cũng không thể nói với anh. Tôi thật sự cầu mong cho anh quên được tôi mà sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Theo VnExpress