Hơn 20 người phụ nữ, đủ mọi lứa tuổi với nhiều hình và những đoạn phim của chồng tôi với họ. Tất cả được anh ta sắp xếp và ghi chú cẩn thận đặc điểm cơ thể, những điểm “nhạy cảm” và sở thích khi “yêu” của họ. Còn rất nhiều hình những cô gái khác mà hình ảnh và ghi chú chỉ là vài dòng ngắn gọn.

 


Tôi không thích nói về mình, nhưng để mở đầu câu chuyện, tôi tự đặt câu hỏi và lấy câu trả lời từ những người thân trong gia đình và bạn bè vậy. Tôi là một phụ nữ thế nào? Sẽ có những từ sau: Trí thức, giàu có, trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn… có một công việc rất tốt và một ông chồng đáng mơ ước với bất kỳ người phụ nữ nào.

Tôi năm nay 32 tuổi, lập gia đình năm 26 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi và là một người đàn ông thuộc loại đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, thành đạt trong cuộc sống, giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra. Chúng tôi là một cặp đẹp đôi, hạnh phúc dưới ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của những người chung quanh. Vậy tôi tâm sự với các bạn điều gì?

Tất cả những gì tôi có trong cuộc sống gia đình, không còn ý nghĩa với tôi, khi một lần có công việc, tôi đến công ty của vợ chồng tôi (tôi đi làm, không xen vào công việc làm ăn của chồng tôi, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi công việc trong công ty). Là vợ của giám đốc công ty nên người trợ lý dễ dàng đưa tôi vào phòng làm việc của chồng tôi, khi đó chồng tôi đang đi công việc đột xuất bên ngoài.

Một laptop riêng đang để trên bàn làm việc, laptop này tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, không phải laptop chồng tôi mang về nhà sau ngày làm việc. Là phụ nữ, là một người vợ, tôi không thể không tò mò muốn biết những gì chồng tôi lưu giữ trong máy tính này. Chỉ cần hơn 10 phút để tôi xem nhanh và lấy USB của tôi, đem về nhà một số thông tin trong máy của chồng.

Tôi nhìn thấy gì trong đây? Sáu năm qua rồi, hôm nay tôi mới có thể viết ra những dòng chữ này. Hơn 20 người phụ nữ khác nhau, đủ mọi lứa tuổi với rất nhiều hình đủ loại, đủ kiểu, chụp chung có, chồng tôi chụp lén họ có (nhìn hình tôi biết) và những đoạn phim của chồng tôi với những phụ nữ đó. Một vài người trong số đó tôi biết, họ cũng đang có chồng và tôi xem họ như những người bạn.

Tất cả được chồng tôi sắp xếp và ghi chú cẩn thận đặc điểm cơ thể, những điểm “nhạy cảm” của họ và sở thích khi “yêu” của họ. Đây chỉ là những người có mối quan hệ nhiều lần với chồng tôi, còn rất nhiều hình với những cô gái khác mà hình ảnh và ghi chú chỉ là vài dòng ngắn gọn.

Như vậy, ba năm yêu nhau và bốn năm sau ngày cưới, tôi là người phụ nữ bị người mà mình yêu thương, tin tưởng tuyệt đối lừa dối. Tôi ngây thơ đến mức không một chút nghi ngờ nào, tất cả đều dưới vỏ bọc “anh yêu em, nhưng anh cần quan hệ, tiếp xúc với họ, anh phải đi vì công việc”. Có một thực tế, công việc làm ăn công ty chồng tôi rất tốt.

Thời điểm tôi phát hiện mặt trái của chồng là lúc tôi quyết định có con, dù chuyện có con, gia đình hai bên và chính chồng tôi cũng thúc hối nhiều lần, chỉ vì bản thân tôi chưa muốn. Tôi quyết định dừng lại chuyện sinh con, vì thật sự nếu muốn có con với chồng, cũng không thể được vì tôi nghĩ, làm sao tôi có thể gần gũi với chồng được nữa.

Tôi như thế nào sau ngày đó? Tôi xin nghỉ phép ở nhà. Tinh thần suy sụp hoàn toàn, không ăn không ngủ, không làm gì được, đầu óc không nhớ được gì, thời gian và không gian như không hiện hữu với tôi. Chồng lúc này tỏ ra quan tâm đặc biệt với tôi như những ngày chúng tôi yêu nhau, nhưng anh đâu biết, trong trái tim tôi, anh đã chết.

Tôi biết cả đời còn lại sẽ mang nỗi đau này, nhưng tôi trải qua thời gian khủng hoảng này bao lâu? Chỉ hơn một tuần. Từ nhỏ đến lớn, mọi người thường nói tính cách tôi mạnh mẽ, kiên quyết và có nghị lực. Tôi không biết điều mọi người nói có đúng không, nhưng một tuần sau ngày đó, tôi biết mình không thể sống vật vã như thế này.

Tôi chấp nhận thực tế đã xảy ra, xem như chồng và gia đình nhỏ của tôi không còn nữa, thật may mắn là chúng tôi chưa có con với nhau. Điều này cũng giúp tôi dễ tính cho cuộc sống sau chuyện xảy ra. Tôi đề nghị với chồng ly dị, chồng mong tôi bỏ qua mọi chuyện và chúng tôi bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi đâu còn niềm tin vào người đàn ông này nữa, nhưng để ly dị, chúng tôi còn nhiều chuyện chung cần thời gian để sắp xếp tách ra. Thỏa thuận chung: chúng tôi sống ly thân, nhưng vẫn ở chung nhà.

Cuộc sống chung này thật kỳ lạ, phòng ai người đó ở, không ai nói chuyện với ai, cơm nước tự lo, thời gian riêng của mỗi người hãy tận hưởng, không ai còn bận tâm đến ai nữa. Chỉ có chị giúp việc là gần chúng tôi, nhưng khi chị đến thì chúng tôi đi làm, khi chúng tôi về thì chị đã về nhà chị, nên cũng không nhận ra điều gì ở hai chúng tôi. Đôi khi tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang có cuộc sống tự do, điều mà nhiều người bạn nữ của tôi đã lập gia đình mơ ước.

Sáu tháng đã trôi qua, nỗi đau, sự hụt hẫng vẫn còn. Nhưng thời gian, công việc, bạn bè, những thú tiêu khiển riêng như mua sắm, nhạc, sách…đã giúp tôi cất riêng sự đau khổ vào trái tim. Mùa hè 2010, tôi du lịch một mình sang HongKong, cùng đi chung đoàn do một công ty du lịch tổ chức. Trước chuyến đi, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một năm “tồi tệ” trong cuộc sống riêng của mình.

Cùng đi trong chuyến du lịch này là một người đàn ông hơn tôi gần 20 tuổi, ông sống ở Cần Thơ và đi cùng hai cô con gái là việt kiều Canada. Thật sự lúc đầu gặp, tôi không để ý, nên không có ấn tượng về người đàn ông này, ngoài việc ông vui tính và trông trẻ hơn so với tuổi. Đặc biệt, khi biết tôi đi một mình, ông tỏ ra rất quan tâm đến tôi.

Tôi là một phụ nữ đẹp và chung quanh tôi không thiếu những người đàn ông “tỏ ý” với mình, kể cả những anh chàng trẻ tuổi, nên tôi tự tin xem chuyện được nhiều người quan tâm là bình thường. Trước lạ sau quen, buổi tối thứ hai của ngày du lịch, cùng với vài người trong đoàn, trong đó có ông, chúng tôi đi bar. Gần giữa khuya, chúng tôi về đến khách sạn, có lẽ một chút rượu nhẹ cùng với thời gian gần đây, với tâm trạng cô đơn nên tôi dễ dãi?

Trong thâm tâm, đêm đó tôi chỉ cần một người bên cạnh mình để nói chuyện, một người phụ nữ cũng được, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi để cho người đàn ông đó vào phòng. Không gian riêng, thời gian riêng, những lời nói nhẹ nhàng, những cử chỉ vuốt ve…tôi đã buông thả mình đêm đó. Khi tôi để người đàn ông này “yêu”, những hàng động mạnh bạo, những lời nói tục tằn, thô lỗ liên tục trong người ông thoát ra, ông ta như biến thành một con người khác, hành hạ, dày vò tôi.

Trong đầu tôi lúc đó, hình ảnh người chồng với những người phụ nữ khác trong hình, trong phim trở về trong tôi, tôi cũng muốn tự hành hạ mình, muốn mình bị đau đớn, muốn mình tan biến đi. Sau khi xong, cảm giác xấu hổ, tủi nhục tràn ngập trong lòng, người đàn ông xa lạ thì cố ôm tôi và xin lỗi về những gì vừa xảy ra, ông nói ông chỉ đạt khoái cảm trong chăn gối khi được làm như thế.

Vậy tôi thì sao, cảm giác “lên đỉnh” có với người đàn ông này..., vậy tôi là người phụ nữ thế nào? Tôi nghĩ đến mình và tự khinh rẻ bản thân. Tôi trở về với công việc, cố gắng quên đi những gì xảy ra trong chuyến đi, nhưng thật sự không dễ, nó trở thành nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, bản thân tôi không phải là người không dám đối diện với sự thật, hơn nữa đây là sự thật của chính bản thân.

Ba tháng sau, tôi muốn nhìn lại mình, tôi chọn một trong số những vệ tinh quanh tôi, một anh chàng trẻ tuổi hơn, hiền lành, tốt bụng và trông rất khỏe. Nhưng sự ân cần, nhẹ nhàng, chăm sóc tôi trong đêm đó lại làm cho tôi chán nản. Lúc “yêu” tôi lại muốn mình được hành hạ, dày vò, mắng chửi. Sau lần này tôi bị khủng hoảng thật sự.

Tôi đi bác sỹ tâm lý nhưng không giúp ích gì được cho tôi, tệ hơn, có vị lại đề nghị có thực tế với tôi. Tôi bắt đầu tìm tài liệu, sách báo, tôi vào internet, vào các diễn đàn tìm cách lý giải về chuyện nan giải của mình. Một triệu chứng của chấn động tâm lý, một sự khởi đầu của bệnh “khổ dâm”, một phần của “tự kỷ ám thị”, của bệnh tâm thần… đó là những gì tôi biết về tôi qua sách báo, qua internet.

Có lẽ trời phật còn thương nên đầu năm 2012, qua giới thiệu của người bạn thân, tôi gặp anh họ của bạn tôi, kiến thức sâu rộng về đạo Phật, đặc biệt về luật nhân quả, khả năng xem tướng, diện mạo để nói về tính cách của tôi, khả năng phân tích về tâm lý đã giải thích cho tôi về những gì tôi đã trải qua. Tôi biết rằng, không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình, nhưng khi bạn không may rơi vào khủng hoảng ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời, có một người hiểu chuyện, thông cảm, biết lắng nghe, có khả năng giúp mình nhìn lại tính cách của mình, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Qua người anh họ đó, tôi cảm thấy mình lấy được cân bằng về tâm lý, niềm vui sống, sống chan hòa, sống với sự chia sẻ, cảm thông nhau đã trở lại trong tôi, bỏ qua những suy nghĩ tự hủy hoại, trả thù đời từng hiện hữu trong đầu tôi.

Mọi chuyện đã qua, hôm nay qua bài viết tâm sự này, tôi muốn gửi đến những anh chị nào đang sống trong khủng hoảng tâm lý, trong nỗi buồn, trong sự đau khổ vì những chuyện không may xảy đến với mình, hãy bình tĩnh giải quyết với tấm lòng rộng lượng, vị tha, hãy vững niềm tin mình sẽ vượt qua nỗi đau này.

Khi ai đó viết lên tâm sự của mình, có nghĩa người đó muốn lắng nghe sự chia sẻ, sự góp ý của mọi người. Chúng ta đọc, hiểu và cảm thông, nếu có viết góp ý, hãy viết với lòng chân thật, với tình cảm như dành cho những người thân của mình. Xin đừng nặng lời, đừng vội vàng phê phán ai, vì chuyện gì xảy ra cũng vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Một quyển sách đã viết “Chỉ có đấng thiêng liêng mới có quyền phán xét một con người, nhưng đấng thiêng liêng chỉ làm duy nhất một điều, đó là sự tha thứ”.

Lời cuối của bài viết này, như một lời nhắn gửi chân thành đến tất cả các anh chị, những người đã dành thời gian để đọc.

 

VnExpress

.