Mấy ai biết, trẻ - xinh - tài giỏi, song Vân lại vướng vào lưới tình éo le với một người đàn ông đã có vợ.
Thời còn đi học, vốn là cô học trò ngoan hiền, Vân chỉ suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Thành tích học tập rất tốt nhưng trái lại, mọi vấn đề xã hội hầu như bị hạn chế. Chuyện yêu đương lại càng xa xỉ. Kể cả khi đã bước chân vào giảng đường đại học, bạn bè đứa nào cũng đôi ba tấm tình dắt lưng làm vốn kinh nghiệm thì Vân vẫn ngu ngơ, mù mờ, chưa biết gì đến những thứ “cao siêu” như cái nắm tay ấm áp hay nụ hôn ngọt ngào. “To gan” lắm chắc cô cũng chỉ dám ấp ủ mối tình đơn phương chẳng nói thành lời với một anh chàng nào đó “mọt sách” không kém mình. Tóm lại, triết lý sống trung thành, quen thuộc của Vân là: “Thời gian học còn chẳng đủ nữa là yêu…”.
Ra trường, với vốn kiến thức và khả năng nhanh nhẹn, Vân sớm tìm được việc làm. Môi trường giao tiếp rộng mở khiến Vân học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Vượt khỏi cuốn sách khô cứng, giờ cô đã biết đến những khái niệm thú vị hơn như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa… Vân ngày một lột xác, nhờ vậy sau một thời gian làm việc, cô nhanh chóng được tuyển vào vị trí thư kí cho giám đốc. Cũng từ đây, cô có thêm nhiều mối quan hệ sau mỗi lần cùng sếp đi ký kết hợp đồng với đối tác. Và Hoàng - người đàn ông đầu đời của Vân chính là một đối tác “định mệnh”.
Ngày mới quen, Hoàng đã thuộc hệ U40, nhưng có lẽ Vân chẳng bao giờ cảm thấy khoảng cách tuổi tác nào giữa anh và cô. Ngoài bản CV tuyệt đẹp với chức danh giám đốc tài chính một công ty lớn, hay gương mặt trí thức, trẻ hơn tuổi rất nhiều, Hoàng còn là người đàn ông vui tính và có duyên nói chuyện. Vân không bao giờ quên được lần đầu gặp mặt ấy. “Chưa bao giờ có một đối tác nào lại dễ tính và thân thiện như thế. Suốt cả buối tối hôm đó, em chỉ biết cười trước những câu chuyện hài thông minh, dí dỏm của anh ấy”, vẫn không giấu nổi ánh mắt sáng bừng ngưỡng mộ, Vân nhớ lại.
Quả thật, với một cô gái quá non nớt trên tình trường như Vân, không quá khó khăn để người đàn ông thành đạt, hấp dẫn như Hoàng có thể chinh phục được. “Anh ấy không vồ vập, tấn công em ào ào như nhiều người đàn ông khác mà điềm tĩnh, tế nhị lắm. Những ngày đầu, chính em còn không hề biết người ta để ý tới mình. chỉ nghĩ đơn thuần gặp nhau bàn chuyện công việc, rồi nhân thể đi ăn uống, cà phê thôi. Mà càng tiếp xúc thì càng ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy xuất thân gia đình giàu có, tài giỏi, lại mang chút máu nghệ sĩ, đàn hát cái gì cũng biết. Có lần, ngồi ở một quán cà phê, anh ấy vừa chơi ghi-ta vừa hát tặng em một bài, em nhớ mãi... Sau những lần như thế, em ‘cảm’ anh ấy lúc nào không hay. Đến lúc này, anh ấy mới bộc lộ sự quan tâm đặc biệt tới em. Mà phụ nữ lại thường quá yếu mềm…” - Vân bộc bạch.
Và chỉ sau 3 tháng quen nhau, Vân đã không thể kiểm soát nổi mình. Cô trao thân cho Hoàng mà không đắn đo suy nghĩ. Có thể nói, dù vụng trộm nhưng được yêu Hoàng là khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào vô bờ bến với cô. Trong cuộc sống, Hoàng tâm lý, biết chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc người yêu. Ngay cả trong đời sống chăn gối, Vân cũng phải "thú nhận" rằng: "Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, luôn làm cho em hạnh phúc, mãn nguyện".
Chuyện tình của họ không phải như bao đề tài nóng bỏng về “chân dài - đại gia”. Vân là cô gái có tri thức, không phải loại hám giàu, tham danh vọng. Vân chia sẻ, cho đến nay, sau gần 3 năm yêu nhau, thứ lớn nhất mà cô “đội ơn người tình đại gia" của mình chính là công việc hiện tại cô đang có.
Nhờ Hoàng giới thiệu, cộng với nỗ lực bản thân, giờ Vân đã có vị trí tốt trong một tập đoàn lớn với mức lương đáng nể. Ngoài ra, Vân chưa một lần đòi hỏi hay có đề nghị nào khác với Hoàng. Có chăng chỉ là những nhu cầu về tình cảm, hay những nỗi buồn tủi, khổ đau mà thi thoảng kẻ thứ ba đau đớn như cô không khống chế nổi, để nó bột phát thành cái điều xấu xa mà người đời vẫn gọi là "ghen ngược", là "muốn cướp chồng người".
Nhưng hơn ai hết, khi những phút giây "nông nổi" ấy qua đi, cô hiểu rõ một điều rằng: Hoàng có thể yêu cô 1 năm, 2 năm, 3 năm... thậm chí nhiều hơn thế nữa, nhưng anh sẽ không bao giờ vì tình yêu ấy mà đánh mất đi người phụ nữ cùng 2 đứa con yêu dấu đã là một phần tất yếu quá quan trọng trong cuộc sống của anh bấy lâu nay.
Đã gần 3 năm trôi qua, Vân làm cái bóng lặng lẽ bên Hoàng. Bạn bè, người thân không ai hay biết, chỉ đoán già đoán non rằng cô "khó tính", "kén cá chọn canh" nên chưa chịu vắt vai mảnh tình nào. Tuổi này, tuy chưa bị bố mẹ thúc giục nhưng Vân bắt đầu ý thức được rằng thời gian càng trôi qua thì không chỉ tuổi xuân của cô càng phai tàn, cơ hội tìm người chồng hoàn hảo càng thu hẹp, và quan trọng là nỗi đau của kẻ thứ ba càng thấm thía. Nhưng làm sao để dứt bỏ được Hoàng trong lúc tình cảm của cả hai không chịu vơi đi mà trái lại cứ như ngày một đong đầy thêm thế này? Đó là mới là câu hỏi không có lời giải đáp với Vân, khiến cô ngày đêm bế tắc.
Theo Zing