6h sáng ngày mùng 5 tết, khi tôi vẫn đang mơ màng với bánh chưng và những lời chúc tụng thì vợ tôi đã “tút tát” xong “giao diện”. Cô cắt ngang giấc mơ của tôi với lời dặn bất ngờ: “Hôm nay sếp em lì xì đầu xuân, anh trông con nhé! Chị giúp việc 3 ngày nữa mới lên”. Những lời cuối khiến tôi tỉnh hẳn. Và thế là năm mới, việc đầu tiên tôi làm là tề gia nội trợ.
 
 
Phương án mới là không cần rửa bát, cứ bỏ đó cuối ngày làm một thể. Hai ông tướng nhảy nhót, cười đùa, bố vừa ngẩng được cái mặt lên thì thằng em đứng trên bàn phun một phát hết nguyên tô mỳ xuống sàn. Trời ạ! Tôi chỉ còn nước ngửa mặt lên trời mà than. Thế là lại lau, dọn và làm tô mì mới cho nó.
 
Vậy là tôi kết thúc việc ăn sáng với các con vào lúc 10h30. Chị Điểm – người giúp việc nhà tôi ơi, sao mà chị ăn Tết kỹ thế? Những lúc thế này tôi mới thấy chị tài, hôm nào cũng nhoáng một cái, chúng nó đã ăn sáng xong và ra khỏi nhà đi học lúc 7h30 với tinh thần sảng khoái, sạch sẽ, tinh tươm. Còn bây giờ, 3 bố con như 3 đô vật đầm lầy.Buổi trưa và buổi chiều, vẫn trên tinh thần đấu tranh quyết liệt ấy tôi mới có thể quản trị được 2 ông con.
 
Cho thằng em ngồi trên giường, nó đòi vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh quy. Thằng anh thì bị bắt ngồi học bài. Được một lúc thì “Bố ơi, mực đổ ra vở con”. Hí hoáy thay bút, thay vở cho thằng anh, quay sang thằng em thì cả một giường đầy bánh quy vỡ nát. Sai chúng nó làm việc cho đỡ nghịch thì thằng anh làm đổ lọ hoa, thằng em ướt như chuột vì “con lau nhà vệ sinh cho bố!”….
 
Chiều, “mama đại tổng quản” về. Sự hớn hở vì được lì xì đậm của cô tắt ngúm ngay khi nhìn thấy căn phòng đã trở thành bãi chiến trường. Vợ tôi vừa dọn, vừa cáu, vừa than vãn. Sau đó, cô tức tốc gọi điện về quê với giọng cố ngọt như mía lùi, nhưng mặt lập tức sa sầm lại khi nghe chị Điểm nói: “Làng chị có hội, chẳng biết 3 hôm nữa chị có lên được không!”…
 
Nhìn nghề giúp việc từ bếp nhà mình
 
Nằm ngửa mặt lên trời, tôi gọi điện than thở với ông bạn là tiến sĩ xã hội học. Chưa nghe tôi than hết nỗi, hắn còn nói nhiều hơn. Chuyện là hắn đang về quê để “đàm phán” với một cô giáo mầm non mới về hưu. Bác giúp việc bao nhiêu năm giúp đỡ vợ chồng hắn như người mẹ trong nhà bỗng dưng đổi ý, “muốn về quê chăm sóc ông ấy (chồng - PV) những năm tháng cuối đời”.
 
Hắn nhận nhiệm vụ về quê đón cô giáo đã từng dạy hắn hồi chưa mặc đủ quần “lên chơi” chứ “tuyệt đối không được nói đến từ “giúp việc” hay “osin”” – vợ hắn dặn kỹ như bảo bối ra trận.Ở ta, nghề giúp việc vẫn chưa được công nhận đầy đủ cả về nhận thức và tính pháp lý. Nhiều người vẫn coi nghề này là công việc hèn mọn, bởi tâm lý từ xa xưa, chỉ có người nghèo hèn, dưới đáy xã hội mới đi làm nô tì, đi ở để kiếm miếng cơm manh áo.
 
Theo tôi, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người giúp việc đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình. Bên cạnh những bận rộn của công việc, quan hệ bạn bè, xã hội, dù có cố gắng đến mấy chúng ta cũng khó có thể bảo đảm việc chăm sóc nhà cửa, con cái thật tốt nếu không có sự hỗ trợ của người giúp việc. Chúng ta nên tôn trọng họ như một người đồng nghiệp.
 
Nhìn ra thế giới, ngay từ năm 1823, ở nước Anh đã có bộ luật đầu tiên về người giúp việc mang tên Luật về gia chủ và người giúp việc (United Kingdom's Master and Servant Act). Qua nhiều cuộc đấu tranh, người giúp việc trên thế giới đã có hiệp hội riêng của mình mang tên Hiệp hội Người giúp việc thế giới (The International Domestic Workers Network – IDWN). Đây là sự kết hợp của các tổ chức của người giúp việc và công đoàn các nước trên toàn thế giới.
 
Điều 139 Bộ luật Lao động đã quy định: “Người được thuê mướn để giúp việc trong gia đình có thể giao kết hợp đồng bằng miệng hoặc bằng văn bản, nếu được thuê mướn để trông coi tài sản thì phải ký kết bằng văn bản. Thứ hai, người sử dụng lao động phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc”.
 
Tuy nhiên, quy định này đã không được cả người giúp việc và người thuê chú ý. Theo một đề tài nghiên cứu của Vụ Gia đình, chỉ có 42,6% số người giúp việc cho biết họ có làm hợp đồng với người thuê mướn họ. Gần 60% số người lao động cho biết cả họ và chủ nhà đều thấy không cần thiết phải lập các bản hợp đồng này.
 
Đối với những trường hợp có hợp đồng, phải đến gần 70% làm “hợp đồng miệng”. Thiếu hợp đồng bằng văn bản là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người giúp việc có thể tự ý nghỉ việc, tự ý đòi tăng lương cũng như tình trạng chủ sử dụng lao động sẵn sàng cho người giúp việc nghỉ hẳn nếu họ không hài lòng.
 
Trong nhiều trường hợp, quyền lợi người giúp việc không được đảm bảo bằng tính pháp lý. Chưa có người giúp việc nào kiện ông chủ xúc phạm nhân phẩm cả, dù việc đó không phải không có. Việc chăm trẻ con, người già, đặc biệt là người ốm đau hay dẫn đến rủi ro cho người giúp việc.
 
Nếu lỡ may trẻ nghịch quá hay không may cụ già đến ngày “về chầu tổ tiên” thì người giúp việc đều bị quở mắng, nhiều khi là bị bạo hành, nghi ngờ oan…Đã đến lúc chúng ta cần có hành lang pháp lý thật đầy đủ về nghề giúp việc. Nghề nào cũng có lương tối thiểu, sao nghề giúp việc lại không và sao họ lại không thể đóng bảo hiểm xã hội nhỉ?
 
Theo Lao động