Trong phiên tòa giữa tháng 8/2013, TAND huyện Đan Phượng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đăng (SN 1989, ngụ xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) 2 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Bị hại trong vụ việc là cô bé Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, ngụ xã Thọ An, ngụ cùng huyện).
|
Người mẹ trẻ con trong hành lang phiên tòa |
Trượt ngã đầu đời
Đầu năm 2012, sau một lần vô tình gặp gỡ, tối 9/2/2012, Đăng nhắn tin mời cô bé đi chơi. Đăng bất ngờ đưa Tuyết vào thẳng một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phùng. Cô bé ngạc nhiên, vùng vằng không chịu thì Đăng khôn khéo giải thích: "Đi làm cả ngày bẩn quá mà về nhà lại xa, anh vào tắm một tí rồi mình đi”.
Quá non nớt, cô bé đã tưởng thật, chấp nhận vào phòng cùng Đăng. Ngay lập tức, Đăng chốt cửa, đè cô bé xuống giường. Sau cái đêm mất đời con gái, sợ bố mẹ biết chuyện, cô bé không dám hé răng kể với bất kỳ ai.
Sau đó không lâu, nhân cơ hội rủ Tuyết đi đám cưới cùng, Đăng lại dỗ ngon dỗ ngọt cô bé vào nhà nghỉ. Lúc đầu cô bé không chịu, Đăng bèn thẳng thừng đe dọa: “Nếu em không chấp nhận, anh sẽ đi kể với mọi người rằng hai đứa đã quan hệ với nhau”. Sợ mang tiếng, xấu hổ với bạn bè, hàng xóm, Tuyết đành miễn cưỡng để Đăng một lần nữa thực hiện hành vi giao cấu.
Hai lần quan hệ tình dục, cô bé chưa đầy 16 tuổi chưa ý thức được "chuyện ấy" có thể dẫn đến có thai. Khi cái bụng ngày một to ra, cô bé vẫn vô tư chơi đùa cùng chúng bạn. Thiếu sự quan tâm sát sao, thấy con gái bụng to, bố mẹ cô bé cũng lại chủ quan nghĩ rằng con mình chỉ bị "béo bụng".
Mãi đến khi gia đình có đám giỗ, một người họ hàng mới thấy bụng cô bé có vẻ to bất thường, quyết định đứa cháu đi siêu âm. Lúc có kết quả, cả gia đình “chết điếng” khi cái thai đã hơn 7 tháng.
Hệ quả khôn lường
Sự việc vỡ lở, "tác giả" của cái thai cũng được cô bé nhanh chóng "khai nhận" với bố mẹ. Tuy rất đau lòng khi con gái sắp phải làm mẹ ở tuổi thiếu nhi, gia đình vẫn muốn mọi chuyện được giải quyết trong êm thấm. Cả dòng họ sắp xếp đủ thành phần vai vế, nhẫn nhịn làm cái việc "cọc đi tìm trâu", sang nhà thủ phạm kể mọi chuyện, mong gia đình bên đó chấp nhận cô bé về làm dâu, hai bên cùng có trách nhiệm với thai nhi trong bụng cô bé.
Bên bị hại biết điều như vậy nhưng nhà thủ phạm lại tỏ thái độ vừa trịch thượng vừa thiếu hiểu biết pháp luật. Không nhận thức được con em mình phạm tội, họ lấy cớ thoái thác, thậm chí còn xúc phạm cô bé là "hư hỏng, tí tuổi đầu đã ngủ với trai".
Nhiều lần sang nói chuyện không thành, quá bức xúc vì thái độ thiếu thiện chí của gia đình thủ phạm, ngày 1/9/2012, bố mẹ nạn nhân đã làm đơn trình báo lên công an huyện Đan Phượng. Vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý cũng là lúc cô bé phải “vượt cạn” trong sự tủi hờn.
Khuôn mặt đã trở nên già dặn rất nhiều so với lứa tuổi, người mẹ trẻ tâm sự: “Kể từ ngày em sinh con, gia đình anh ấy không hề đến thăm cháu. Em thì không dám ra đường, cả ngày cứ quẩn quanh ở nhà với con vì sợ bị làng xóm, bè bạn cười chê”.
Tuyết sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, nhà khó khăn, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Học chưa hết lớp 8, cô bé đã phải nghỉ học giúp cha mẹ việc đồng áng. Một thời gian sau, thấy cô bé nhanh nhẹn, tháo vát, một người hàng xóm đã giới thiệu cho đi làm công nhân may. Đây cũng là lúc cô bé bị hại đời.
Gia đình cô bé vốn thuộc diện nghèo trong thôn, ăn bữa nay, lo bữa mai. Đứa trẻ sinh ra do không được chăm sóc đầy đủ nên yếu ớt, suy dinh dưỡng. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cháu bé lại đau ốm liên miên. Theo người nhà nạn nhân, từ khi cháu bé chào đời, gia đình Đăng đã không hề đến hỏi thăm, còn tỏ ra khiêu khích, không nhận đứa “cháu nội” dù điều đó đã được chứng minh qua xét nghiệm ADN.
Người cha cô bé đắng lòng tâm sự "Điều tôi lo nhất bây giờ là tương lai của con gái, không biết mẹ con nó rồi sẽ đi về đâu”.
Theo Xa lộ pháp luật
(Tên bị hại đã được thay đổi)