Sống bên cạnh chồng, hàng ngày ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn, lạc lõng…


Mang tiếng nói yêu tôi, nhưng anh không yêu chiều tôi như những cặp đôi khác, như những người đàn ông khác nói yêu tôi, tôi cũng đắn đo vì điều này, nhưng vì nghĩ tính anh như vậy nên tôi chấp nhận làm vợ anh.

9 năm làm vợ anh, tôi không nhận thấy mình được yêu thương. Anh không bao giờ chia sẻ với tôi bất cứ chuyện gì, chuyện công việc, chuyện bạn bè, tiền nong anh không bao giờ nói với tôi. Hồi vợ chồng còn ở chung với bố mẹ chồng, mỗi lần mẹ chồng phàn nàn gì về tôi là anh chẳng cần biết đúng biết sai, anh cứ tát cho tôi một cái đã rồi mới hỏi tôi xem như thế nào. Anh nói dù mẹ đúng hay mẹ sai thì tôi cũng là người có lỗi. Tiền đi làm về anh cũng đưa cho mẹ chứ chẳng đưa cho tôi, rồi đi chợ ăn uống hàng ngày mẹ anh lại đưa cho tôi chứ không phải là anh.

Từ khi hai vợ chồng ra ngoài ở riêng, thu nhập hàng tháng anh giữ lại gần hết chỉ đưa cho tôi vài triệu, tằn tiệm lắm tôi mới đủ chi tiêu trong gia đình, con cái. Không bao giờ có chuyện anh đưa mẹ con tôi đi siêu thị vào các ngày cuối tuần, anh cũng không san sẻ với tôi việc nhà, mọi chuyện liên quan đến anh cũng không chia sẻ với tôi. Đến ngay cả chuyện chăn gối anh cũng thích thì bắt tôi chiều, chứ không bao giờ hỏi han xem tôi cảm thấy như thế nào.

Hàng ngày sống bên chồng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi luôn cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng. Tôi không chia sẻ với chồng được bất cứ chuyện gì, dù vui, dù buồn cũng tự mình trải qua. Tôi cảm thấy mình đang chết dần, chết mòn trong sự cô đơn, trong chính ngôi nhà và bên cạnh chồng mình.

 

Theo Báo đất việt

.