(BVPL) - Tôi không còn gia đình nên bám víu lấy anh làm điểm tựa, vậy mà hết lần này đến lần khác anh làm tôi đau đến tận cùng. Tôi còn biết tin vào điều gì nữa, tôi không dám yêu, không dám đặt niềm tin vào người nào.

 
 
Tôi thật sự sốc, người ta đã kịp làm xong mọi việc trong hai tháng, ngay khi vừa chia tay với tôi và vẫn còn gặp tôi. Tại sao anh lại làm được việc tổn thương người khác đến vậy, dù gì cũng là người mình từng yêu thương mà? Lúc biết được tôi thật sự không còn một cảm giác, ngỡ ngàng đau đớn, sốc đến mức không hiểu nó đã xảy ra. Tôi không khóc được mặc dù từ lúc chia tay đến giờ tôi khóc hàng ngày. Đau đến mức khóc không ra nước mắt, chỉ nấc nghẹn thôi.
 
Tôi thật sự không hiểu tại sao lại cư xử với nhau đến mức này, đâu phải anh không làm tổn thương tôi mà đến giờ vẫn làm tôi đau đớn. Tôi không còn gia đình nên bám víu lấy anh làm điểm tựa, vậy mà hết lần này đến lần khác anh làm tôi đau đến tận cùng. Tôi không hiểu tại sao lại có thể đối với nhau vậy, con người có thể đối với nhau tuyệt tình đến vậy sao? Tôi còn biết tin vào điều gì nữa, tôi không dám yêu, không dám đặt niềm tin vào người nào nữa. Nếu yêu liệu tôi có dám hết lòng với người ta nữa không, có bất công cho người đến sau không và nếu người đó lại làm tôi đau một lần nữa liệu tôi có đủ sức mạnh, can đảm để đứng lên hoặc chỉ để sống tiếp hay không?
 
Mọi người đã khuyên tôi không nên luyến tiếc về con người như vậy, tôi phải thấy đã may mắn khi không lấy người đó, rồi không nên hận thù, trả thù vì chỉ làm mình đau hơn. Tôi biết những điều đó chứ, nhưng trong nỗi đau chỉ mình gánh chịu thì sao phải khuyên tôi nên tha thứ?
 
Tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống của người ta đâu nhưng mọi người hay nói luật nhân quả, về kiếp sau. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại những người độc ác vẫn sống tốt đấy thôi, thậm chí còn sung túc đầy đủ nhờ chính những việc làm độc ác của họ. Vậy thì có những điều trả giá cho hành vi của mình thì có không?
 
Bạn sẽ khuyên tôi cuộc sống là vậy, tôi đã trải qua, đã biết được tất cả cung bậc cảm xúc của cuộc đời. Tôi đã hơn họ dù tôi đau đớn. Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng và công bằng với mọi người nhưng sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy, dù rằng vẫn có thể tránh cho nhau những điều đó.
 
Theo VnExpress
.