Đang nhậu, cô ấy gọi điện dọa nếu không về sẽ tới quán nhậu chửi cả mấy người bạn, tôi đành từ chối khéo về nhà ngay. Vừa vào nhà, cô ấy chửi tôi không còn gì để nói, lấy con dao trong bếp ra chặt nát cái yên xe máy trước sự chứng kiến của mẹ tôi.
Tôi năm nay 32 tuổi, hai vợ chồng lấy nhau gần 5 năm, có một cô con gái 4 tuổi. Có thể nói cuộc sống vợ chồng tôi không hạnh phúc kể từ khi cưới nhau. Nếu không vì sĩ diện tôi đã bỏ vợ từ ngày bắt đầu cưới. Đêm trước khi làm lễ cưới, tôi, anh trai cùng anh vợ và một người cậu ngồi chơi đánh bài đến khoảng 11h, vợ nhắn tin qua điện thoại bắt tôi nghỉ, tôi trả lời tý nữa.
Cô ấy nhắn tin và xúc phạm làm tôi bực mình, bảo cưới thì cưới không cưới thì thôi. Sáng mai đến giờ đi trang điểm để làm lễ cưới, cô ấy nhất quyết không đi, cả nhà ai cũng khuyên nhủ nhưng cô ấy vẫn không chịu. Ngay cả bố tôi năn nỉ cô ấy cũng bỏ ngoài tai, đến khi mọi người làm căng quá mới chịu dậy đi trang điểm và coi như ngày cưới của tôi cũng không hạnh phúc. Nếu như không vì sĩ diện (tôi làm cơ quan nhà nước), vì tiệc đã đặt rồi thì tôi đã bỏ cô ấy ngay lúc đó.
Sau một năm chúng tôi có em bé đầu lòng, có thể nói con gái tôi ngoan, dễ thương, tôi lo chăm sóc cho gia đình mình và cũng khá hạnh phúc. Tuy nhiên, vợ tôi là một người đáo để và ghê gớm, tôi làm cơ quan nhà nước nên mối quan hệ bạn bè rất rộng, hơn nữa tôi là người phóng khoáng nên cứ mỗi buổi chiều đi làm về là bạn bè hay gọi đi nhậu. Lúc tôi đi, lúc từ chối khéo vì tôi muốn dành thời gian cho gia đình, vậy mà cô ấy vẫn không hài lòng, hay chì chiết tôi.
Có những lúc đang ngồi với bạn bè, cô ấy điện thoại và quát làm tôi ngại ngùng với mấy đứa bạn, nhiều lúc tôi cũng nổi nóng và lời qua tiếng lại. Vợ tôi là người sạch sẽ và ngăn nắp, còn tôi ngược lại nên suốt ngày cứ lời ra tiếng vào, tôi làm việc gì cô ấy cũng không hài lòng. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, sáng sớm tôi đã đi chợ mua thức ăn, đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó đi uống cà phê với bạn bè. Người đàn ông đi chợ đâu có sành sỏi gì, ra chợ thấy là mua vậy mà cô ấy bảo "Ông đi chợ chỉ ra mua cho có, cho nhanh để về mà đi chơi chứ có ý tốt đẹp gì đâu" . Nghe mà đau lòng quá!
Hai vợ chồng cãi nhau tôi chưa bao giờ nói vợ một câu nặng lời, thế mà cô ấy xưng mày tao, chửi bới, xúc phạm tôi, cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế trôi qua trong sự nhẫn nhục, nhẫn nhịn, của vì tôi thương con. Tôi đi làm đưa tiền cho cô ấy giữ, đáng lẽ ra đã mua đất, xây nhà để có tổ ấm riêng nhưng cứ nghĩ đến vợ lại thôi vì từ khi cưới nhau đến giờ tôi luôn nghĩ sẽ có ngày vợ chồng ly dị. Đỉnh điểm của sự chán nản đối với cô ấy là mấy đứa bạn gọi đi nhậu, đang nhậu cô ấy gọi điện dọa nếu không về sẽ tới quán nhậu chửi cả mấy thằng bạn tôi.
Tôi đành phải từ chối khéo mấy đứa bạn là nhà có việc phải về không, nếu không cô ấy ra làm um lên thì còn mặt mũi gì nữa. Thế nhưng về đến nhà cô ấy chửi tôi không còn gì để nói, lấy con dao trong bếp ra chặt nát cái yên xe máy trước sự chứng kiến của mẹ tôi. Tôi không nói một câu nào cả, đúng hơn là tôi không thèm nói.
Kể từ khi cưới nhau tôi chưa bao giờ say rượu để cô ấy phải phục vụ, cứ uống đến độ là nghỉ, tửu lượng của tôi yếu nên khi nào cũng uống ít hơn bạn bè, nhiều lúc ngồi cho vui chứ có uống đâu, xã giao nên cứ ngồi vậy. Chán nản nên tôi lao vào số đề khi nào không hay và nợ nần ngập đầu, cô ấy biết và tôi cũng thẳng thắn thừa nhận. Tôi hỏi vợ số tiền mà tôi đưa cô ấy để dành từ trước tới nay ở đâu để tôi trả nợ và chấm dứt trò đỏ đen đó nhưng cô ấy bảo hết rồi. Tôi không nói lời nào và tự vay mượn để trả nợ.
Tôi ly thân ra ở riêng được 4 tháng nhưng con gái cứ đau ốm suốt, thương con tôi lại về ở với cô ấy. Kể từ đó đến giờ tôi cố gắng làm lụng để trả nợ và quan tâm chăm sóc gia đình, việc gì cũng làm, từ giặt quần áo, đi chợ nấu cơm, rửa chén, tắm rửa cho con, nhưng nghiệt thay cô ấy vẫn không hài lòng. Vợ không muốn tôi đi nhậu với bạn bè, không muốn tôi chơi bất kỳ môn thể thao nào, chỉ muốn tôi đi làm về là phải ở nhà phụ cô ấy làm việc nhà.
Cứ mỗi lần tôi đi nhậu hoặc chơi thể thao về là cô ấy lại cằn nhằn làm cho không khí gia đình căng thẳng. Tôi có hẹp hòi gì đâu, cô ấy cũng có bạn, đi đâu, làm gì tôi không hề ca thán, đi lúc nào cũng được, về lúc nào cũng xong, tuyệt đối tôi không bao giờ gọi cô ấy về giữa chừng và khi cô ấy về tôi vẫn vui vẻ, bình thường.
Bây giờ tôi không biết làm như thế nào cả. Chợt nhớ ra mấy hôm trước tôi mới mua cho cô ấy cái điện thoại, vô tình đọc được mấy tin nhắn trong điện thoại cũ của cô ấy được gửi từ một người đàn ông "Đối xử với anh như vậy à? Thôi mình chia tay nhau đi”, “Anh mà ốm cũng là vì em đấy nhé", "Em nỡ lòng nào để anh ăn mì sao".
Tôi nói cô ấy đi cặp bồ, vậy mà cô ấy nổi khùng lên xưng mày tao rồi sỉ nhục tôi. Tôi chịu đựng hết nổi rồi, cô ấy với tôi giống như hai thế giới, không hiểu nhau, không thể thông cảm được nữa, tôi đã làm mọi thứ để cô ấy vừa lòng nhưng không thể. Sáng nay tôi qua tòa án xin đơn ly hôn nhưng thật sự không muốn vì tôi thương con, sợ nó không có cha sẽ thiệt thòi với bạn bè. Lúc nào tôi hỏi con muốn sống với ai thì nó bảo con muốn sống với bố mẹ, nghe nó nói mà lòng tôi đau nhói, nhưng cứ duy trì cuộc hôn nhân này cả hai vợ chồng đều đau khổ. Tôi cần một lời khuyên của tất cả mọi người. Xin cảm ơn!
Theo VnExpress