Làm kinh tế từ di sản

Chúng tôi trở lại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) vào một ngày cuối năm. Nắng đông vàng óng như mật rót xuống những mái ngò chạm khắc rồng phượng tinh xảo của Chính điện mới được phục dựng. Dưới bóng cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, ông Lê Hữu Lâm, một người con của đất Lam Kinh, đang tỉ mẩn giới thiệu cho nhóm khách quốc tế về kiến trúc gỗ "không dùng một chiếc đinh sắt" của tiền nhân và món bánh gai tứ trụ nổi tiếng của người dân địa phương nơi đây.

leftcenterrightdel
 Chính điện Lam Kinh được phục dựng.

Ông Lâm không chỉ là một người am tường sử học địa phương, ông hiện là chủ một cơ sở sản xuất bánh gai tứ trụ, một đặc sản nổi tiếng nơi đây. Với ông, Lam Kinh không chỉ là nơi để thờ phụng, mà là một "kho báu" về ẩm thực và ý tưởng kinh doanh.

“Trước đây, bánh gai chỉ là thức quà dân dã bán quanh quẩn trong vùng hay phục vụ khách đi lễ Lam Kinh theo mùa vụ. Nhưng từ khi tư duy "làm kinh tế từ văn hóa" được khơi thông, chiếc bánh gai đã có một cuộc đời khác” - ông Lâm chia sẻ. Cơ sở của gia đình ông hiện đã vươn mình trở thành doanh nghiệp OCOP tiêu biểu của tỉnh. Bằng cách chuẩn hóa quy trình sản xuất nhưng tuyệt đối giữ nguyên công thức "bí truyền", sản phẩm của ông không chỉ có mặt tại các hội chợ lớn của tỉnh mà còn được khách quốc tế rất yêu thích khi đến du lịch tại đây. 

Câu chuyện của ông Lâm là lát cắt điển hình cho thấy, di sản ẩm thực không còn "ngủ yên" trong những trang sử cũ. Nó đã trở thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Tại đây, di sản Lam Kinh đóng vai trò là "mỏ neo" thu hút khách du lịch, tạo ra chuỗi giá trị kéo dài từ người trồng lá gai, người thu mua mật mía đến những thợ gói bánh địa phương. “Văn hóa nếu chỉ giữ trong bảo tàng thì nó sẽ chết. Phải để nó sống trong hơi thở của thị trường, để mỗi chiếc bánh bán đi là một đại sứ mang câu chuyện lịch sử xứ Thanh đi xa, khi đó di sản mới thực sự sinh lời,” ông Lâm khẳng định.

Rời vùng đồng bằng tiến về phía Tây, con đường uốn lượn đưa chúng tôi đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Ở đây, "mặt hàng" đắt khách nhất không phải là những khách sạn bê tông hào nhoáng, mà là những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái, Mường nằm nép mình bên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ.

Tại Pù Luông, văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng. Nó hiện hữu trong bát canh đắng, trong điệu múa sạp và trong tiếng thoi đưa dệt thổ cẩm của các bà, các chị. Anh Nguyễn Văn Hòa, một chủ homestay tại bản Hiêu, cho biết: “Khách Tây họ không cần máy lạnh, họ muốn được cùng dân bản ra đồng gặt lúa, tối về uống rượu cần và nghe kể chuyện về thần rừng, thần núi, đốt lửa, nhảy sạp. Khi chúng tôi giữ được bản sắc, khách tự tìm đến và sẵn sàng chi trả giá cao.”

Pù Luông đã trở thành một thương hiệu du lịch quốc tế nhờ giữ được cái "gốc" văn hóa. Số liệu từ ngành du lịch tỉnh cho thấy, Pù Luông hiện là một trong những điểm đến có chỉ số chi tiêu bình quân của khách quốc tế cao của tỉnh. Văn hóa tại đây đã thực hiện tròn vai trò là một "ngành kinh tế xanh", tạo ra thặng dư dựa trên vốn tự có của cộng đồng.

leftcenterrightdel
  Hồ Pha Đay thơ mộng nằm ở bản Bút, xã Nam Xuân.

Cách đó không xa, Bản Mạ (huyện Thường Xuân cũ), nay là xã Thường Xuân lại kể một câu chuyện khác về sự hồi sinh nhờ kinh tế di sản. Nằm bên dòng sông Chu thơ mộng, bản Mạ vốn từng là một bản làng nghèo khó, nhưng từ khi cây cầu treo nối nhịp và tư duy làm du lịch cộng đồng bén rễ, cuộc sống của người Thái nơi đây đã thay đổi hoàn toàn.

Chị Lương Thị Mai, một hộ kinh doanh tại Bản Mạ, phấn khởi: “Bà con giờ biết tận dụng cảnh quan sông nước, biết tổ chức các tour trải nghiệm chèo thuyền sông kết hợp với ẩm thực, lễ hội, trang phục dân tộc. Chúng tôi hiểu rằng, giữ được rừng, giữ được nếp nhà sàn và tiếng nói của dân tộc mình chính là giữ được ‘nồi cơm’ bền vững cho con cháu.”

leftcenterrightdel
 Bản Mạ kể một câu chuyện về sự hồi sinh nhờ kinh tế di sản.

OCOP – khi bản sắc được “đóng gói” vươn tầm quốc tế

Một điểm nhấn sắc sảo trong bài toán "văn hóa sinh lời" tại Thanh Hóa chính là chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tính tới năm 2025, tỉnh này có tới hơn 660 sản phẩm được công nhận đạt OCOP, Thanh Hóa đã chuyển từ tư duy "sản xuất cái mình có" sang "bán cái thị trường cần" dựa trên nền tảng bản sắc độc đáo.

Những năm gần đây, nhiều sản phẩm OCOP Thanh Hóa đã tận dụng tốt lợi thế bản địa, gắn với vùng nguyên liệu và chỉ dẫn địa lý để gia tăng giá trị. Một số sản phẩm tiêu biểu đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, như: mắm tôm, mắm tép Lê Gia (xã Hoằng Thanh) xuất khẩu sang Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Nam Phi; các sản phẩm từ tre của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BambooVina (xã Hà Trung) được tiêu thụ tại châu Âu, Đức, Mỹ; đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ cói của Công ty Việt Anh (xã Nga An) xuất khẩu sang Hoa Kỳ…

Những sản phẩm đặc trưng nay đã khoác lên mình diện mạo mới với bao bì tinh tế và những câu chuyện văn hóa đi kèm. Khách hàng khi cầm trên tay một sản phẩm OCOP xứ Thanh, họ không chỉ mua một loại thực phẩm, mà đang thưởng lãm cả một phần ký ức và niềm tự hào của vùng đất địa linh nhân kiệt.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nước mắm Lê Gia vươn tầm quốc tế.

Anh Lê Anh, nhà sáng lập thương hiệu nước mắm Lê Gia là một trong những người tiên phong đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa vươn tầm quốc tế, khẳng định: “Thị trường quốc tế, đặc biệt là Nga, Hàn Quốc và Đài Loan, rất khắt khe về câu chuyện thương hiệu. Họ không chỉ mua sản phẩm vì hàm lượng dinh dưỡng hay độ sạch, mà họ mua cái 'gen' văn hóa nằm trong đó. Khi chúng tôi kể cho họ nghe về vùng nguyên liệu gắn liền với những cách chế biến thủ công truyền thống của người dân xứ Thanh, giá trị hàng hóa lập tức được nâng tầm. Văn hóa chính là yếu tố tạo nên giá trị thặng dư cao nhất, biến những nông sản bình dị thành những 'đại sứ bản sắc' tự tin cạnh tranh sòng phẳng trên toàn cầu.”

Sự quyết liệt của những doanh nhân như anh Lê Anh cho thấy, văn hóa không hề là khái niệm trừu tượng. Nó đã được cụ thể hóa thành những con số ngoại tệ chảy về ngân sách, thành công ăn việc làm cho hàng ngàn nông dân và thành vị thế mới của hàng hóa Thanh Hóa trên bản đồ kinh tế thế giới.

Những sản phẩm như nem chua Thanh Hóa, nước mắm Lê Gia, mắm tép Hà Yên hay chè lam Phủ Quảng, bột rau má xứ Thanh nay đã khoác lên mình diện mạo mới với bao bì tinh tế và những câu chuyện văn hóa đi kèm. Khách hàng khi mua một sản phẩm OCOP 5 sao của Thanh Hóa, họ không chỉ mua một thực phẩm, mà đang mua cả một phần ký ức và niềm tự hào của vùng đất này.

Công nghiệp văn hóa là bệ phóng cho tương lai phồn vinh

Để nâng tầm từ kinh tế hộ gia đình sang một nền kinh tế quy mô lớn, Thanh Hóa đang đặt những viên gạch đầu tiên cho Công nghiệp văn hóa. Những show diễn thực cảnh tầm cỡ, những festival âm nhạc dọc dòng sông Mã hay việc xây dựng các tổ hợp giải trí văn hóa tại Sầm Sơn chính là những "mỏ neo" thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên.

Việc phối hợp với các tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup để xây dựng những khu đô thị nghỉ dưỡng mang hơi thở văn hóa (như Sun Beauty Onsen lấy cảm hứng từ văn hóa Edo Nhật Bản giao thoa với bản sắc Việt) là minh chứng cho việc văn hóa đang dẫn dắt kinh tế. Công nghiệp văn hóa đóng vai trò như một “máy gia tốc”, giúp các giá trị truyền thống được tái hiện dưới hình thức hiện đại, dễ tiếp cận và có khả năng sinh lời bền vững trên quy mô toàn cầu.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà di sản không còn là những “phế tích” cần kinh phí bảo tồn, mà là “nguyên liệu đầu vào”đắt giá nhất của ngành công nghiệp không khói. Thanh Hóa đang sở hữu lợi thế vàng để xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đa dạng, từ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái đến du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, để 'vỉa vàng' này thực sự trở thành khối tài sản hữu hình, chúng ta cần sự kết hợp giữa kiềng ba chân là Nhà nước kiến tạo cơ chế, doanh nghiệp đầu tư chiều sâu và người dân là chủ thể gìn giữ bản sắc. Khi văn hóa được 'số hóa', được đóng gói bằng công nghệ du lịch hiện đại và được quản trị bằng tư duy kinh tế sắc sảo, nó sẽ tạo ra sức bật vươn mình mạnh mẽ cho xứ Thanh.”

Nhìn thẳng vào thực tế, hành trình này vẫn còn đó những khó khăn về nguồn nhân lực sáng tạo và cơ chế thu hút vốn đầu tư mồi. Di sản là "vỉa vàng", nhưng để tinh luyện được thành “vàng ròng”, Thanh Hóa cần những công nghệ tiên tiến và một tư duy thương mại sắc sảo hơn nữa.

Sự thay da đổi thịt của những bản làng như Pù Luông, bản Mạ hay sức hút của du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến…chúng ta có thể khẳng định rằng văn hóa không hề là gánh nặng của kinh tế. Ngược lại, khi được đặt đúng vị trí, văn hóa chính là "cỗ máy" tạo ra sự thịnh vượng nhân văn nhất.

Văn hóa khi song hành cùng kinh tế không làm cho giá trị tinh thần bị mờ nhạt, trái lại, nó tạo ra nguồn lực tài chính dồi dào để tái đầu tư cho bảo tồn. Khi di sản thực sự trở thành tài sản, mỗi người dân sẽ trở thành một "cổ đông", một người bảo vệ di sản tự nguyện và tâm huyết nhất. Đó chính là vòng tuần hoàn bền vững, điểm tựa vững chãi để xứ Thanh cất cánh, biến nội lực văn hóa thành sức mạnh hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đinh Huê - Kim Oanh