leftcenterrightdel
Triển lãm được tổ chức nhân Kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/08/1961-10/08/2025).

38 bức ảnh, 38 lát cắt chân thực và ám ảnh, kể lại hành trình không ai muốn phải trải qua – hành trình của những con người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Từ nỗi đau chiến tranh đến nghị lực sống phi thường, họ không chỉ tồn tại, mà còn bước đi từng bước vững chãi về phía ánh sáng của bình minh – nơi sự sống, tình yêu và hy vọng vẫn không ngừng hé mở.

Triển lãm không cố khắc họa sự bất hạnh. Ngược lại, mỗi bức ảnh như một lời thì thầm: "Chúng tôi là những con người mạnh mẽ, không cam chịu số phận".

Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà chia sẻ: “Điều khó khăn khi bấm máy là mình thấy được ánh sáng trong đôi mắt của họ, những hành động của họ và chính khó khăn đó thôi thúc tôi phải chọn được những bối cảnh, những khoảnh khắc của các bạn đó như thế nào để đỡ mang tính chất thể hiện họ là những nạn nhân, bởi theo cá nhân tôi khi dùng từ nạn nhân thì sẽ luôn đặt họ vào thế yếu”.

Không dừng ở kỹ thuật chụp hình hay bố cục nghệ thuật, loạt ảnh mang theo một vẻ đẹp rất đời, rất thật. Đó là một thanh niên khiếm khuyết ngồi tỉ mỉ tô màu trong lớp học vẽ. Là ánh nhìn chăm chú của một người mẹ già bên đứa con dị tật đang tập đi. Là khoảnh khắc một cánh tay co quắp nhưng vẫn gắng cầm bút viết chữ... Những điều giản dị ấy, dưới ống kính chân thành, hóa thành những biểu tượng của lòng kiên cường.

leftcenterrightdel
"Theo ánh bình minh" – Hành trình vượt qua bóng tối da cam.

Trong buổi khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: “Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến mọi người là hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bởi nạn nhân chất độc da cam cần lắm sự chung sức của cộng đồng, cần lắm sự chia sẻ của cộng đồng và có những hành động cụ thể để giúp đỡ các nạn nhân để họ bớt đi cái nghèo, cái khó khăn từng bước vươn lên hòa nhập cuộc sống.” 

Câu chuyện không chỉ dừng ở ký ức về những năm tháng quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam gần 80 triệu lít chất độc hóa học – mà trong đó, 61% là chất da cam. Hậu quả đã rõ: hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người trở thành nạn nhân. Nỗi đau ấy không chỉ in dấu trong quá khứ, mà vẫn đang tiếp tục lan sang thế hệ thứ 4 – với những dị tật bẩm sinh, bệnh tật không thể chữa lành và tương lai mù mịt.

Thế nhưng, triển lãm “Theo ánh bình minh” không chỉ muốn nhắc lại một bi kịch. Nó là tiếng chuông tỉnh thức – để xã hội nhìn thấy nỗ lực vươn lên của những người tưởng như đã bị bỏ lại sau chiến tranh. Và hơn thế, là lời kêu gọi về hành động cụ thể: hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện học tập, chữa bệnh, và trao cơ hội hòa nhập cho các nạn nhân.

 “Theo ánh bình minh” không tổ chức rình rang. Không có màn hình LED lớn, không có âm nhạc hoành tráng. Nhưng người ta dừng chân thật lâu trước những tấm ảnh đen trắng. Không ít người rơi nước mắt. Có lẽ bởi họ nhận ra, phía sau những cơ thể méo mó ấy là những tâm hồn nguyên vẹn, vẫn biết yêu, biết mơ, biết hy vọng – như bất kỳ ai khác.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10/8/2025 – đúng dịp kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Nhưng thông điệp mà nó để lại sẽ còn sống mãi:
Mỗi người đều có quyền được sống dưới ánh bình minh. Và mỗi chúng ta đều có thể là người thắp lên tia sáng ấy.

Duy Minh